Câu chuyện cuộc đời của Don và Marlene không theo một khuôn mẫu nào. Được nuôi dưỡng trong các gia đình Cơ Đốc mạnh mẽ, họ nhớ lại một thời điểm khi sự giàu có bị coi là "thế gian" và dường như là sai trật khi những Cơ Đốc nhân chân chính có nhiều tiền bạc. Trong tuổi thanh niên, Don đã học tập hầu việc Chúa và đã được phong chức. Anh kết hôn với Marlene và khởi đầu chức vụ như những nhà truyền giáo đến Philippines vào năm 1958. Sự kêu gọi làm nhà truyền giáo đã dẫn họ đến Davao, một thành phố ở phía nam Philippines, là nơi họ bắt đầu giảng Tin Lành và cuối cùng đã thành công khi thành lập được một hội thánh nhỏ bé, đơn độc. Một vài người Philippines trẻ tuổi có triển vọng đã đến với Chúa, và Don đã dốc đổ lòng mình dạy dỗ họ trở nên các môn đồ. Một trong những người trẻ tuổi đó là Augustine tỏ ra hứa hẹn đặc biệt và Don đã giúp anh vượt qua một số thời điểm khó khăn để tăng trưởng trong đức tin.
Ba năm sau khi bắt đầu công việc ở Philippines, cha của Marlene và em gái cô qua đời trong một tai nạn máy bay. Don và Marlene được gọi trở về Hoa Kỳ, và họ phải đảm nhiệm công việc kinh doanh của cha Marlene. Ông đã điều hành một dây chuyền nhỏ các nhà an dưỡng. Kinh doanh là công việc cuối cùng mà Don muốn làm. Anh tin rằng việc trở thành nhà doanh nghiệp là một bước lùi về mặt thuộc linh từ chỗ phục vụ Chúa trong lãnh vực truyền giáo! Vì ý thức bổn phận đối với gia đình, anh miễn cưỡng "tra tay vào cày" và cố gắng quản trị doanh nghiệp này. Công việc thật cực kỳ khó khăn. Các nhà điều dưỡng nằm trong các tòa nhà được thuê của người địa phương và một số không đáp ứng được các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Hơn nữa, lòng của Don hoàn toàn không đặt ở nơi đó. Anh vật lộn từ tháng này qua tháng khác trong khi một số người quản lý có kinh nghiệm đã bỏ đi.
Vào một ngày nọ, một vị mục sư khác sau khi lắng nghe những lời kể lể than phiền của Don đã không giữ được sự yên lặng lâu hơn nữa, ông kêu lên : "Don, Chúa đã đặt anh ở đó. Anh phải điều hành công việc đó !" Nhận biết chân lý trong những lời đó, Don bắt đầu chuyên tâm cải thiện các nhà điều dưỡng tư, xây thêm các cơ sở mới và thiết lập một nền tảng tài chánh vững chắc. Anh sử dụng các nguyên tắc Kinh Thánh trong cách quản lý của mình và Chúa đã ban phước cho những nổ lực của anh với ân ban lạ lùng. Việc kinh doanh bắt đầu thịnh vượng.
Trong lòng, Don có một nan đề về hình ảnh của mình. Don là một người giảng Tin Lành hay là một doanh nhân ? Từ thuở nhỏ anh tin rằng tiền bạc sẽ phá hỏng đời sống thuộc linh của mình và anh sợ phải đầu hàng trước những cám dỗ của sự giàu có vật chất. Khi anh cầu nguyện, Chúa dường như phán rằng: "Hỡi con ta, người ta gọi con là gì cũng không có gì khác biệt. Hãy làm theo ý muốn của ta và dâng vinh hiển cho danh ta !" Anh được ảnh hưởng bởi sự giảng dạy của T.L. Osborne và bắt đầu hiểu kinh doanh có thể giúp việc giảng Tin Lành cho thế gian như thế nào. Don bắt đầu có một khải tượng về cách anh có thể phục vụ Nước Trời với tư cách là một thương nhân.
Trong lúc chờ đợi, Don ghé thăm Philippines mỗi năm. Anh bắt đầu dắt theo những giáo sư Cơ Đốc mạnh mẻ, là những người có thể truyền cảm hứng cho bầy chiên nhỏ của anh và gây dựng đức tin họ để tin Chúa và làm các phép lạ.
Qua vài thập kỷ, Don và Marlene đã nhìn thấy Chúa hành động cách lớn lao. Công việc kinh doanh của họ phát triển bao gồm những nhà điều dưỡng ở một vài tiểu bang, kết quả là tổng thu nhập hàng năm lên đến hàng triệu mỹ kim. Họ cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao và tỷ lệ dịch vụ được thuê luôn luôn là 10% trên mức trung bình quốc gia. Nhiều người quản lý then chốt đã ở với họ trong suốt hai mươi năm hoặc lâu hơn. Mới đây, người con trai cả của họ được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty và doanh nghiệp này đang sẵn sàng để phát triển thêm nữa.
Ở tại Philippines, hội thánh đầu tiên mà họ thành lập đã tăng trưởng đều đặn và được nhân bội bởi việc môn đồ hóa và gởi đi những lãnh đạo trẻ tuổi. Hiện đang có một mạng lưới trên năm trăm hội thánh bắt nguồn từ hội thánh ban đầu do Don và Marlene thành lập. Những hội thánh này thường xuyên đụng chạm đến đời sống của hàng ngàn người dân. Hơn bốn mươi năm sau đó, Don vẫn đến gây dựng giữa vòng họ trong những cuộc viếng thăm hàng năm.
MớI đây Don nói rằng "Nếu như lúc ấy chúng tôi không chấp nhận sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời trong công việc kinh doanh hẳn là tất cả những điều này đã không xảy ra. Chúng ta cần có các nguồn lực để thúc đẩy nước Chúa phát triển. Là người kinh doanh, chúng tôi có tài chánh để đưa những người hầu việc Chúa có năng lực đến với dân sự Ngài trong lãnh vực này và giúp họ mua sắm những thiết bị cần thiết. Chúng tôi dạy họ thực hành đức tin để phát triển các mục vụ của họ".
Tấm lòng của Don và Marlene luôn luôn cam kết với việc xây dựng nước thiên đàng của Chúa, nhưng công việc hàng ngày của họ đòi hỏi phải tập trung vào công việc trước mắt. Người ta vẫn không biết phải gọi họ là gì. Họ là những doanh nhân hay là các nhà truyền giáo ? Tôi hỏi họ yếu tố chính yếu nào đã đưa họ đến sự thành công với tư cách là những nhà kinh doanh cho Chúa ? Họ đã trả lời : "Ban cho là điều mấu chốt. Nếu bạn có đức tin để ban cho trong sự vâng lời Chúa, Ngài sẽ ban phước cho bạn ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi luôn dâng phần mười theo thu nhập kinh doanh và tìm kiếm những cơ hội để ban phát rộng rãi. Chúng tôi không phải là các nhà doanh nghiệp được đào tạo nhưng đức tin và sự vâng lời Chúa giúp chúng tôi làm trọn sự kêu gọi của Ngài. Dọc đường đi, Chúa bảo chúng tôi hãy cho đi một vài thứ hết sức đắt giá, nhưng Ngài luôn ban lại cho chúng tôi hơn những gì chúng tôi mong đợi. Chúng tôi đã thấy phép lạ nhiều hơn là phần đóng góp của mình".
Ngày nay, Don và Marlene về mặt tài chánh có thể đi đây đó và gây dựng ở nhiều quốc gia. Họ là những mạnh thường quân của hội thánh địa phương. Họ cũng tổ chức các hội thảo và diễn đàn doanh nghiệp. Đời sống và sự nghiệp của họ là tấm gương cho nhiều Cơ Đốc nhân trẻ tuổi khởi sự bước vào doanh nghiệp và chức vụ. Cũng giống như những nhà kinh doanh cho Chúa khác, Don và Marlene lúc nào cũng vẫn phải "đội hai chiếc mũ". Doanh Nhân & Truyền giáo.
Peter Tsukahira