4 Chỉ có một thân thể và một Thánh Linh, cũng như chỉ có một niềm hy vọng cho anh chị em khi được kêu gọi; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem, 6 một Đức Chúa Trời và Cha của tất cả, ở trên tất cả, thấu suốt tất cả và ở trong tất cả. 7 Mỗi người trong chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo phân lượng mà Chúa Cứu Thế ban cho mình. 11 Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, 12 nhằm mục đích trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, tiến đến mức trưởng thành, phát triển đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế. 16 Từ Ngài toàn thân được kết cấu và hợp lại với nhau do gân cốt hỗ trợ; khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi thì thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. (xem Ê-phê-sô 4:4-16)
Hội-thánh của Đức Chúa Trời là nơi hội họp thiêng liêng của một cộng đồng giáo hữu. Từ ngữ dài này có thể che mờ đi ý nghĩa giản dị. Trong tiếng Hi-lạp, chữ họp thiêng liêng (ecclesia) hàm ý "được gọi riêng ra" và chữ công đồng giáo hữu (communion) nghĩa là nhóm "người cùng một niềm tin". Vậy, Hội-thánh là tập hợp của những con người được gọi riêng ra khỏi hệ thống thế tục để thực hành một đường lối sống thánh. Mỗi người tin nhận Chúa Giê-su Christ làm đấng Giải Cứu đều là thành phần của hội-thánh toàn cầu, một phạm vi bao gồm các thánh ở thiên đường và trên mặt đất. Cơ-đốc nhân cũng đồng thời là thành phần trong một thân thể của các tín hữu nơi địa phương mình.
Một số người có thể suy nghĩ rằng gia nhập vào một hội-chúng là không cần thiết. Tuy nhiên, dù khi sự cứu rỗi không dính líu tới việc hiện diện trong hội thánh, nhưng ở đó chúng ta bày tỏ lòng vâng phục khi tham gia vào những công việc mà Chúa Giê-su đã giao phó cho chúng ta làm. Trách nhiệm của Hội-thánh nằm trong ba phần vụ.
Phần vụ đầu nhất là chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời qua cầu nguyện, hát ca, làm chứng, diễn kịch, cùng nhiều sinh hoạt khác. Ngợi khen để chúc tán Ngài cũng là lúc để bồi dưỡng tâm linh chúng ta khi chúng ta suy gẫm đến bản chất Ngài, đếm lại các phước Ngài ban, và tưởng nhớ sự chăm sóc của Ngài đối với chúng ta. Chức vụ thứ hai của Hội-thánh địa phương là sư dậy dỗ hội chúng. Nói một cách tâm-linh, các tín nhân nên luôn luôn tham gia trong việc liên tục học hỏi. Chúng ta làm điều này qua sự đọc Kinh-thánh cũng như nghe mục sư giảng giải về những nguyên tắc trong thánh thư. Nhiệm vụ thứ ba của một thân thể những tín nhân là mang ra ngoài thế gian những gì chúng ta học được. Qua việc đi truyền giảng và công tác giáo sĩ mà chúng ta đến với những người hư mất bằng Phúc-âm.
Bất cứ ai một khi tin nhận đấng Cứu-thế, thì người đó gia nhập cộng đồng giáo hữu và trở thành một phần tử thuộc hội-thánh có đời sống đổi mới của Đức Chúa Trời.
Charles Stanley (dch)