Căn cứ trên Kinh Thánh, Chúng tôi đứng lên với tư cách người lãnh đạo của thành phố này, và đại diện cho các Mục sư của các thành phố khác là những người khao khát thực hiện ba việc, ăn năn, kêu cầu và chống cự.
Chúng tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi mà tiểu bang, đặc biệt là thành phố này, chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ về tội hối lộ, phân biệt chủng tộc, suy đồi đạo đức, phù phép, thuật huyền bí và thờ hình tượng. Chúng tôi cầu xin huyết Chúa Giê-su rửa sạch tay chúng tôi tội làm đổ huyết người vô tội. Chúng tôi cầu xin sự tha thứ tội phân rẻ trong hội thánh, tội kiêu ngạo, tội của môi miệng, tất cả mọi tội làm tổn thương đến Đấng Christ. Chúng tôi ăn năn và hạ mình cầu xin sự thương xót đổ ra trên đất nước và hội thánh chúng tôi.
Chúng tôi cầu xin vương qưốc của Đức Chúa Trời mau đến, ý muốn của Ngài được thể hiện trên thành phố này, chúng tôi cầu xin trong danh Chúa Giê-su một sự tuôn đổ ân điển, thương xót và lửa, một sự phấn hưng thuộc linh thật hiện đến và bao trùm trên cộng đồng gây nên một sự trở lại với Đức Chúa Trời, một sự thanh tẩy, một sự tan vỡ và hạ mình. Chúng tôi cầu xin cho số phận thành phố này không bị bỏ. Chúng tôi cầu xin Ngài đến thăm viếng thành phố, hội thánh và gia đình chúng tôi. Xin đừng đi qua thành phố này. Chúng tôi cầu xin sự phục hồi nền tảng công nghĩa cho thành phố này.
Chúng tôi trên căn bản thuận phục Đức Chúa Trời, bởi đức tin chúng tôi chống cự Ma quỷ và công việc của chúng, mọi thế lực và chủ quyền của Ma quỷ chiếu hữu trên thành phố. Chúng tôi chống cự các ác linh đã thiết lập đồn lũy của chúng trên thành phố, các chỗ tối tăm, các việc dấu kín của sự tối tăm, các nơi huyền bí mà kẻ thù đã lập trại. Chúng tôi nhân danh Chúa Giê-su phá hủy các đồn lũy thuộc linh, hôm nay chúng tôi công bố rằng thành phố này, đặc biệt là vùng này, ngay bây giờ được đặt dưới quyền năng và chủ quyền của Đức Thánh Linh. Tất cả các linh khác cũng được thông báo qua cách này, và bị đuổi khỏi các tài sản sở hữu bởi quyền năng trong danh Chúa Giê-su. Hôm nay chúng tôi đứng vào chỗ sứt mẻ để xây dựng một hàng rào bảo vệ xung quanh thành phố này.
Trưóc khi bạn mua một tài sản trong thiên nhiên, bạn cần phải khảo sát hoặc đặt cọc, và bạn cần phải xác định có muốn trả một giá để sở hữu miếng đất. Khi chúng ta đặt cọc thành phố chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta đã tuyên chiến với vương quốc của Satan. Hành động của chúng ta là một hành động táo bạo công khai xâm lược mà không có một lời biện bạch hoặc ngập ngừng nào. Chúng ta đang nói với Satan :"Chúng ta công bố trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta cũng công bố trước mặt ngươi, chúng ta sẽ chiếm lại thành phố này !".
Trước hết Đức Chúa Trời sẽ đào trở lại hoặc khai thông những cái giếng cũ, trước khi đào những giếng phun mới. Sáng thế ký đoạn 26 thuật cho chúng ta câu chuyện Y-sác đào trở lại những cái giếng cũ do cha ông, Áp-ra-ham đã đào nhiều năm trước ở thung lũng Ghê-ra. Mặc dầu kẻ thù đã lấp đất vào những cái giếng đó sau khi Áp-ra-ham qua đời, Y-sác cứ gọi tên chúng tôi như tên nguyên thủy. Ông đã tìm được nhiều nước đến nổi có tranh giành liên miên với dân Phi-li-tin. Cuối cùng ông phải dời đến Bê-e-sê-ba, hay là "giếng lời thề". Tại chỗ này Gia-cốp đã vật lộn với Đức Chúa Trời hằng sống và khám phá ra rằng cơ nghiệp thật của ông ở trong chương trình của Đức Chúa Trời.
Trong ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đào lại những cái giếng xưa của sự phấn hưng. Trước khi Đức Chúa Trời đào những giếng mới, Ngài sẽ đào trở lại giếng cũ. Đức Chúa Trời phán với lòng tôi :" Ta sẽ thăm viếng trở lại những nơi đã phấn hưng trong lịch sử để ban cho dân sự Ta một sự thay đổi khác. Ta sẽ kêu gọi họ đào những giếng cũ đổ nát hầu cho có thể bắt đầu một cuộc phấn hưng mới trên nền của cuộc phấn hưng cũ".
Nói một cách đơn giản, trước khi cuộc phấn hưng bùng phát nơi phố thị, thì nó phải được bùng phát tại tòa giảng hội thánh của chúng ta, rồi đến các hàng ghế. Rồi khi sự vinh quang của Đức Chúa Trời có thể đổ ra qua ngưỡng cửa và tràn ra đường phố ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-xê-chiên 47.
1) Kế đó, người dẩn ta đem ta về cửa nhà, và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông, vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên cửa nhà. 2) Người ta đem ta ra bởi đường cổng phía bắc, và dẩn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài, cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông, và nấy, có những nước chảy về bên hữu. 3) Người dẩn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được một ngàn cu-đê, người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. 4) Người lại đo một ngàn và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta. 5) Người lại đo một ngàn nữa, bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được; vì nước đã lên, phải đạp bơi, ấy là một con sông mà người ta không thể lội qua được.
Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống, và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biến trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó.
Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. (Ê-xê-chiên 47:1-5, 9, 12).
Có phải đó là một sự mỉa mai rằng con sông hiện hiện diện của Đức Chúa Trời chảy ra từ nơi thánh trở nên càng lúc càng sâu tùy theo bước chân đi xa hơn của nhà tiên tri ? Cuối cùng thì Ê-xê-chiên kết thúc khi nước đã vượt quá đầu và ông không thể chạm tới đáy. Ông ta không còn kiểm soát được. Tôi khao khát một cuộc phấn hưng "ngoài vòng kiểm soát". Điểm cạn nhất phải là nhà thờ !
Tommy Tenney (theo God Chasing)