Khi ấy, một luật sư đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Giê-su, "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Ngài hỏi lại ông, "Trong Luật Pháp có chép những gì? Ngươi đọc và thấy những gì?" Ông đáp, "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, và hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu người lân cận như mình." Ngài nói với ông, "Ngươi đáp đúng lắm. Hãy làm như thế, thì ngươi sẽ sống." (Lu-ca 10:25-28)
Trong Kinh-thánh Ma-thi-ơ 22:39 (Còn điều răn thứ hai cũng vậy, 'Ngươi hãy yêu người lân cận như mình’), Chúa Giê-su bảo chúng ta về điều răn lớn thứ hai, hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Sự chăm sóc của chúng ta cho các thân nhân, bạn bè, gia đình hội thánh, và những phần tử trong cộng đồng là bày tỏ tốt nhất về lúc chúng ta làm theo mẫu mực của Chúa Giê-su và mang gánh nặng của họ. Không phải Chúa Cứu-thế chỉ mang lên Ngài món nợ tội lỗi của chúng ta tại thập tự giá, nhưng Ngài cũng chia sẻ các nỗi đau hàng ngày cho những người đã đi tìm sự an ủi của Ngài, như là Ba-tê-ma-út (Mác 10:46), người đàn bà ngoại tình (Giăng 8:3-11), và các kẻ bị quỷ ám (Ma-thi-ơ 4:24). Chúa Giê-su không phân biệt đối xử theo sự quan tâm cho người Ngài yêu hoặc với gánh nặng của ai Ngài sẽ mang.
Chúng ta dễ bị cám dỗ để chọn một cách gạn lọc những người bạn mà mình muốn giúp đỡ theo các vấn đề của họ. Dựa vào mẫu mực của Chúa Giê-su, chúng ta không thể chỉ mang gánh nặng cho nhau căn cứ trên việc người khác có sống đúng như tiêu chuẩn mà chúng ta ấn định hay không. Một số người với những nan đề khủng khiếp sẽ chẳng bao giờ mặc quần áo như chúng ta, không kiếm được khoản tiền giống chúng ta có thể kiếm, hoặc chưa đạt tới trình độ học vấn như chúng ta. Nhưng cũng là những con người đó đang đau khổ và cần một người nào giúp vai chia gánh với các khó khăn của họ.
Một sự biểu lộ của tình yêu thánh thiện đích thực có thể biến đổi đời sống của một người đang chịu sự tranh đấu đè nén. Cho dù chúng ta hiểu rằng cất bỏ gánh nặng cho một ai là thể hiện được luật yêu thương của Chúa Cứu-thế, Cơ-đốc nhân vẫn thường bị cám dỗ để chuyển phần trách nhiệm trong việc mang gánh nặng lại cho người mục-sư. Nhưng Đức Chúa Trời có ý định về một khác biệt nào đó cho cộng đồng đức tin. Những kinh nghiệm đặc thù của chúng ta trang bị mỗi người để giúp đỡ một ai đó trong cách thức mà vị mục-sư, với kinh nghiệm khác biệt, không thể có được.
Hãy cầu xin Cha làm sao để bạn có thể bắt đầu chia xẻ được gánh nặng của những người lân cận khổ đau.
Charles Stanley (dch)