Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng vô ích đâu. - 1 Cô-rinh-tô 15:58
Tiểu thuyết nào vĩ đại nhất đã được viết ra? Nhiều độc giả sẽ bỏ phiếu cho War and Peace [Chiến Tranh và Hòa Bình] của Leo Tolstoy, nếu dựa vào ấn bản, có thể lên tới trên 1.000 trang. Ngay cả sau khi viết xong tiểu thuyết này, Tolstoy vẫn tiếp tục viết - thường cho tới khi sắp kiệt sức, không ngủ được, và ở ngưỡng cửa suy nhược.
Một hôm có người bạn hỏi ông tại sao cứ viết mãi rồi đẩy mình tới bờ vực suy sụp như vậy. Người này nhắc Tolstoy rằng ông là một bá tước Nga giàu có với đám đầy tớ luôn luôn sẵn sàng tuân lịnh ông ngay, và ông cũng có một tương lai bảo đảm.
Tolstoy giải thích rằng ông cứ viết mãi vì ông là nô lệ của sự thôi thúc bên trong và có ước vọng thiêu đốt sâu thẳm trong xương cốt mình. Ông cảm thấy mình phải tiếp tục viết, nếu không thì sẽ điên mất.
Sứ đồ Phao-lô cũng kinh nghiệm cùng một sự thôi thúc tương tự, chỉ khác là Đức Chúa Trời là động cơ thúc đẩy ông. Như ông có giải thích cho bạn bè ở Cô-rinh-tô, "tình yêu của Đấng Christ cảm động chúng tôi" (2 Cô-rinh-tô 5:14). Trường hợp ông là niềm đam mê thiêu đốt, một ngọn lửa tình cảm, một lực tâm linh buộc ông phải chia sẻ tin mừng của Chúa Giê-xu cùng sự chết và sống lại của Ngài.
Lòng nhiệt thành tận hiến như vậy là đặc điểm của nhiều người theo Chúa xuyên suốt tháng năm. Nguyện tia lửa đó đốt cháy lòng chúng ta. –
Vernon Grounds (LHS)