Người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên (Châm-ngôn 12:15)
Đôi khi Đức Chúa Trời nhắc nhở lỗi lầm của chúng ta qua sự sai lầm của người khác.
Có một người tôi quen biết đã lâu năm, và cho dù chúng tôi yêu mến và tôn trọng bà nhưng chúng tôi biết rằng không thể ở cùng bà lâu được vì bà sẽ độc thọai suốt cuộc nói chuyện. Với bà này, mọi việc đều là, tôi, tôi, tôi và của tôi, của tôi, của tôi. Hiển nhiên bà là một con người rất cô đơn và bất an. Bởi sự bất an dức dấy, bà nói, nói, nói, và với diễn tiến này người ta bị phiền nhiễu và đó là lý do rõ ràng khiến người khác không đến với bà. Bà đã không học biết lắng nghe. Điều này thật không tốt đẹp.
Nhưng đôi khi, tôi bắt gặp chính tôi cũng ở trong cách như vậy. Sự thật là, khi tôi quá kích thích về Đức Chúa Trời và những gì Ngài đang làm xuyên qua các mục vụ, là các việc tôi rất thích thú, khiến tôi có khuynh hướng nói quá nhiều. Đôi lúc chúng ta cần xem xét những gì mình nói vì đang tràn ngập các vấn đề mà chúng ta muốn tất cả mọi người nghe đến; nhưng đây không phải là cách tốt nhất trong giao thiệp. Chúng ta hãy đừng để mình giống như người được nói đến trong Châm ngôn 18:2, "Kẻ ngu dại không thích sự hiểu biết. Nó chỉ muốn bày tỏ ý của riêng mình".
Xin chúng ta hãy là những người lắng nghe. bởi vì chân thành lắng nghe là một hành động của tình yêu, hy sinh sự muốn phát biểu của mình vì lợi ích của nhiều người khác. Bất cứ khi nào cần phải nói, chúng ta hãy biết chắc rằng những lời của mình quy vinh hiển về Đức Chúa Trời và gây dựng cho người khác. Và đừng giống như những người được đề cập trong Giu-đe câu 16: "Hạng người này luôn luôn cằn nhằn, trách móc, chạy theo các dục vọng riêng tư, ưa khoe khoang, nịnh hót người ta để trục lợi cho mình."
Bill Bright (dch)