Kinh Thánh: Thi-thiên 73: 25; Ma-thi-ơ 6: 19-20; II Cô-rinh-tô 5: 1
Kính chào quý độc giả,
Ca dao Việt Nam mình có câu thiệt hay:
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Thì anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa chân mày chết cá ao anh.
Câu ca dao nói đến cách tỏ tình thật khéo của anh chàng dành cho cô nàng xinh đẹp, có đôi lông mày... sắc lẹm làm anh mê mẫn cả tâm hồn. Để có đủ... bình tỉnh mà... vào đề tỏ tình với cô nàng, thì anh chàng đã phải... mông lung chuyện... trên trời với mây xanh, mây trắng, mây vàng...
Ca dao thường như thế. Mượn cảnh để tỏ tình, mượn cảnh để vào đề. Và đó là cái hay, cái ý nhị của ông cha ta được thể hiện trong tình yêu đôi lứa.
...
Kinh Thánh nói đến rất nhiều về chuyện... trên trời, dưới đất.
Chúng ta biết, trời đất, vũ trụ nầy là do chính Đức Chúa Trời sáng tạo nên. Ngài sáng tạo nên các vì sáng trên trời để soi sáng đất: “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất, thì có như vậy.” (Sách Sáng Thế Ký, chương 1, câu 14, 15).
Nếu Đức Chúa Trời không đặt các vì sáng trên trời để soi xuống đất, thì chắc dưới đất nầy sẽ tối tăm, lạnh lẽo kinh khiếp mất thôi, chứ không đẹp đẽ và sinh động như chúng ta thấy như thế nầy được đâu.
Đó là điều con người phải biết cảm tạ Chúa!
Đức Chúa Trời đã phán truyền cho dân Do-thái ngày xưa, cũng như cho hết thảy những người tin thờ Ngài một trong những điều răn quan trọng về sự thờ phượng: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà.” (Sách Xuất Ê-díp-tô ký, chương 20, câu 4, 5)
“Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Sách Giăng, chương 4, câu 24). Chúa muốn con người lấy tấm lòng chân thật mà thờ phượng Ngài. Chúa cấm chúng ta làm tượng để thờ, dù là tượng giống những vật trên trời cao, hoặc dưới đất thấp.
Khi chúng ta làm tượng để thờ, thì chúng ta cũng sẽ giống như hình tượng vậy, tức không biết chi cả. Vì “hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi; cuống họng nó chẳng ra tiếng nào.” (Sách Thi-thiên, chương 115, câu 5-7)
Tạ ơn Chúa đã ban điều răn đó cho chúng ta để chúng ta không thờ phượng cách vu vơ, mà biết thờ đúng Đấng đáng thờ, tin đúng Đấng đáng tin là Đức Chúa Trời.
Nhạc Sĩ A-sáp, vị Nhạc Trưởng của Ban Nhạc trong đền thờ ngày xưa đã viết những vần thơ rất tuyệt vời, và rất chí lý như sau: “Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.” (Sách Thi-thiên, chương 73, câu 25)
Vâng, cả trên trời, dưới đất, chúng ta là những người thuộc về Chúa, chỉ có một ước ao, và một ước ao duy nhất, đó chính là Chúa mà thôi! Vì Chúa chính là nguồn phước duy nhất của chúng ta, như vua Đa-vít đã khẳng định: “Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi. Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.” (Sách Thi-thiên, chương 16, câu 2)
...
Trong Tân Ước, chính Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta về cách đầu tư tài chánh khôn ngoan: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 6, câu 19-20)
Nơi chứa của cải an toàn, không bị hao hụt, mất mát, hư hỏng là ở trên trời, chứ không phải ở dưới đất. Làm sao để chứa của cải ở trên trời? Dâng hiến tiền bạc, của cải của mình để lo công việc nhà Chúa, như góp phần tiền bạc vào việc rao giảng Tin Lành, đào tạo người hầu việc Chúa, “nâng đỡ kẻ mồ côi, người góa bụa” (ý từ sách Gia-cơ, chương 1, câu 27), “làm nhiều việc phước đức” (theo ý trong sách 1 Ti-mô-thê, chương 6, câu 18).
Bạn đang đầu tư của cải mình ở đâu? Dưới đất hay trên trời?
Thánh Phao-lô cho biết: “Vả, chúng ta biết rằng, nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.” (Sách 2 Cô-rinh-tô, chương 5, câu 1)
“Nhà tạm” ở đây chính là thân thể của chúng ta. Thân thể nầy sẽ... đổ nát khi già cả, hoặc khi chúng ta qua đời, nó sẽ đi vào lòng đất. Nhưng người tin Chúa không lo sợ khi “nhà tạm” nầy đổ nát, vì biết chắc rằng mình sẽ có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời làm, chứ không phải bởi tay người làm ra. Thân thể người tin Chúa sẽ được biến hóa trong ngày Chúa Giê-xu trở lại và được cất về Thiên Đàng ở với Chúa mãi mãi và mãi mãi.
Tạ ơn Chúa đã ban niềm hy vọng tuyệt vời đó cho chúng ta!
Chính vì có nhà đời đời phước hạnh trên trời, nên Phao-lô khuyên người theo Chúa rằng: “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.” (Sách Cô-lô-se, chương 3, câu 2), vì những sự ở dưới đất rất tạm bợ và chóng qua. “Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (Sách 1 Giăng, chương 2, câu 17)
...
Để có thể hướng đời sống mình lên trên trời, là nơi phước hạnh tuyệt vời vô cùng tận, thì mỗi người trong chúng ta phải xưng Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của mình, như lời Chúa dạy: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được thánh. Nước Cha được đến. Ý Cha được nên, ở đất như trời! Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cam dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A men!” (Sách Ma-thi-ơ, chương 6, câu 9-13)
Một khi bạn và tôi đã công nhận Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của mình rồi, là tự nhiên, chúng ta trở thành công dân của nước Thiên Đàng ở trên trời, và chúng ta được hưởng mọi phước hạnh trong nhà Cha của mình. Phao-lô khẳng định: “Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Sách Phi-líp, chương 3, câu 20)
Vâng, khi bạn và tôi trở thành công dân trên trời rồi, là bạn và tôi có một hy vọng lớn lao, vững chắc là trông đợi sự trở lại của Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ trong tương lai để đem chúng ta về ở trong nhà trên trời với Ngài.
Một khi bạn tin Chúa là bạn được ở trong sự chăm sóc, bảo vệ của Ngài, vì một mình Chúa Giê-xu có toàn quyền cả trên trời và dưới đất nầy. Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 28, câu 18)
Nếu bạn đã tin Chúa rồi, thì tôi cảm tạ Chúa và mừng với bạn, vì bạn và tôi đều đã được quyền hưởng mọi sự phước hạnh ở trên trời mà Đức Chúa Trời dành cho người thuộc về Ngài.
Nếu bạn chưa tin Chúa, thì hôm nay, tôi trân trọng mời bạn hãy mở lòng ra tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm Chủ cuộc đời để được trở nên công dân nước Thiên Đàng như tôi đã trở thành, hầu bạn cũng sẽ cùng tôi và tất cả những người tin nhận Ngài hưởng “cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn để dành trong các từng trời cho chúng ta.” (Sách 1 Phi-e-rơ, chuơng 1, câu 4)
Hãy nhớ và biết rằng, những sự ở dưới đất nầy rồi sẽ qua đi, rồi sẽ hư hoại và bị đốt cháy cả trong ngày tận thế.
Hãy nhớ và biết rằng, chỉ có những sự ở trên trời mới còn lại đời đời mà thôi!
Xin Chúa ban phước cho bạn cũng như cho tôi để chúng ta biết “đừng ham mến các sự ở dưới đất” mà “hãy ham mến các sự ở trên trời”! A men!
Tháng 5/ 2022
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu