"Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói. Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân! Bấy giờ một sê-ra-phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ, để trên miệng ta, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi" (Ê-sai 6:1-7).
Chúng ta sống trong một thời buổi bận rộn. Đáng buồn thay, với một số Cơ-đốc nhân, nhà thờ chỉ là một tiết mục trên bảng liệt kê việc làm, và họ nghĩ rằng tham dự một buổi thờ phượng là trọn đủ cho "bổn phận tâm linh." Kết quả là, Thiên Chúa dường như cách xa, cho nên họ cảm thấy không còn kích thích về công việc của Ngài trong đời sống mình và hụt đi lòng thương xót với người chưa được cứu. Những tín nhân như thế thật dễ để bắt đầu suy nghĩ và hành động theo cung cách đời này. Nhưng Đức Chúa Trời mong muốn một liên hệ thân thiết với các con cái của Ngài. Như trong các thời của Kinh-thánh, Ngài từng có các gặp mặt cá nhân với những con dân của Ngài – đôi khi để an ủi hay khuyến khích, khi khác để dẫn dắt hoặc cáo trách tội lỗi.
Tiên tri Ê-sai đã viết về cuộc gặp gỡ như vậy với Thiên Chúa (Ê-sai 6:1-7). Hành động của ông trước vẻ thánh khiết kinh khủng của sự hiện diện Đức Chúa Trời là nhận biết sâu xa về sự tội-lỗi của mình: "Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy... , bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!..." (câu 5). Giống như vị tiên tri đã kinh nghiệm, khi Thiên Chúa biểu lộ sự hiện diện của Ngài, chúng ta bị ngập tràn trong kinh hãi và một cảm giác về sự không xứng đáng của mình. Đoạn, khi chúng ta đã hạ mình đáp ứng bằng sự ăn năn hay vâng phục, thì chúng ta cũng biết rằng mọi tội lỗi của mình đã được xóa bỏ (câu 7). Chúng ta không thể vận dụng hay tạo ra được những sự gặp gỡ này, nhưng chúng ta làm cho chúng trở thành có thể được, khi chúng ta thật sẵn sàng cho Chúa. Các bạn có dùng thì giờ với Đức Chúa Trời, cầu nguyện và đọc Lời Ngài không? Hay vì đời sống trở nên bận rộn và bước đi tâm linh của bạn đã thành quá máy móc?
Hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho một cuộc gặp gỡ cá nhân với Ngài. Hãy để ra thì giờ ca tụng Thiên Chúa, xưng nhận tội lỗi, và tùng phục Ngài trong mọi địa hạt của đời sống bạn.
Dr. Charles Stanley (dch)