[ English | Vietnamese ]
Khi tôi đầu tiên đã thấy Jennifer tại một buổi thảo luận về sự bình phục mà tôi đang hướng dẫn, tôi đã chú ý một phụ nữ xuất hiện với vẻ rất chán đời và khuôn mặt mà, ngoài cặp mắt buồn ra, thì không còn tinh thần gì cả.
Cô ta đã không bao giờ nói gì nhiều cả ngày, nhưng lời nói của cô đã nói một cách hùng hồn. Không cần phải cố gắng tìm hiểu nhiều để biết rằng Jennifer đang trong cơn đau. Tôi đã tiếp tục tới buổi thảo luận kế và đã không nghĩ gì thêm về Jennifer; câu chuyện bắt đầu, cho đến một vài tuần sau đó khi cô quay tới một ngàn dặm xa tại một buổi giúp đỡ khuyên bảo sâu sắc trong một tuần dài.
Ở đây câu chuyện của cô đã được nói ra. Tôi đã biết quá ít về cơn đau của cô là lớn thế nào. Cô đang ở vào thời điểm đổ vỡ. Cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không gì mang đến cho cô sự khuây khỏa cả. Cô có một đứa con trai nhỏ và đang chuẩn bị đem cậu bé cho làm con nuôi để cho người nào đó có thể chăm sóc đứa bé. Hơn thế nữa, cô nói rằng cô đã quá sợ hãi để được đụng đến vì cô đã không thể chịu nổi chính đứa con trai của cô ôm chặt lấy cô.
Không cần phải ngạc nhiên vì Jennifer đã là một nạn nhân bị cưỡng hiếp - cưỡng hiếp nhiều lần. (Con trai của cô là một đứa bé của sự cưỡng hiếp). Nó đã bắt đầu khi cô còn rất trẻ và nó đã để lại cho cô tê liệt với sợ hãi. Giống như một con sư tử trong rừng đang rình mồi vào những con thú bị thương, những người đàn ông tồi bại đã coi Jennifer như một miếng mồi dễ dàng và đã xúc phạm cô trong 40 năm của cuộc đời cô.
Cô đã cảm thấy rằng tự tử là con đường thoát ly duy nhất.
Cô đã đến với tuần lễ khuyên bảo như là hy vọng cuối cùng. Khi không còn điều gì mang lại kết quả hết, cô đã quyết định rằng nếu cô đã không tìm sự giúp đỡ ở đây, thì cô có lẻ đang kết thúc cuộc đời của cô. Cô đã cảm thấy rằng tự tử là con đường thoát ly duy nhất. May mắn thay, Jennifer đã tìm thấy một nơi mà ở đó cô đã cảm thấy an toàn để chia xẽ câu chuyện của cô và trình bày những xúc cảm đau lòng lớn mà đã bị tắt nghẻn bên trong cô từ khi cô bị cưỡng hiếp lần đầu tiên như một đứa trẻ. Thời gian trôi qua và lại lần nữa cô đã bị làm nhục. Cô đã cảm thấy xấu xa, dơ dáy, khó ưa, khinh miệt và bị lợi dụng bởi những người đàn ông.
Để được chữa lành cô cần phải thú nhận không chỉ về việc đã xảy ra cho cô (nơi mà cô đã bị tội lỗi chống lại) mà còn phải thú nhận hay trình bày tất cả nổi đau lòng, sự nhục nhã, cơn giận dữ (cơn thịnh nộ), và sự kinh hãi mà đã có thể chứng minh nhưng, được tiếp tục nội tâm, phá hoại cô. Loại thú nhận này hay sự tẩy nhẹ (vét sạch hết) là cần thiết để mở đường cho cô có thể tha thứ những người xúc phạm của cô, vì thế cô có thể tự do khỏi quá khứ và mở cửa cho việc chữa bệnh của cô. Nó làm cô đau đớn tột cùng, nhưng cô đã thực hiện nó.
Kế đến chúng tôi đã cầu nguyện cho Jennifer. Cô đã trở về phòng của cô và trở lại một người hoàn toàn khác biệt. Cô đã mặc vào một cái áo đẹp, trang điểm, chải tóc của cô, và đi vào mang đến mộ nụ cười đáng giá một triệu-đồng-Mỹ-kim. Sự chữa lành và sự tự do khỏi quá khứ đã bắt đầu.
Jennifer đang cần sự hổ trợ tiếp thường xuyên bởi vì hầu hết sự chữa lành là một quá trình, không phải chỉ là một sự kiện đơn độc. Cô sẽ cần tiếp tục trong một nhóm hồi phục mười-hai-bước hay một loại khác của nhóm hồi phục với những bạn bè tranh đấu có khả năng hổ trở, và cô có thể cần thêm vào sự khuyên bảo. Cô cũng cần liên lạc với những người bạn đàn ông lành mạnh, từ đó cô có thể thấy rằng không phải mọi đàn ông đều ngược đãi và cố gắng học hỏi để tin tưởng vào họ. Việc này cần phải có thời gian.
Câu chuyện của Jennifer không có nghĩa là một trường hợp riêng biệt mà còn có hàng triệu người khác bị ngược đãi tình dục, thể xác và/hay là xúc cảm. Tuy nhiên, đối với những người trong chúng ta mà chưa chịu thiệt hại qua sự ngược đãi khủng khiếp như vậy, chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng ta không có việc gì để giải quyết.
Thực tế, tuy vậy, có vài người, nếu như có bất cứ ai, mà không bị đau đớn bằng cách nào đó, như mỗi người đều sinh ra từ một quá khứ gia đình mất-chức-năng hoặc ở mức độ này hay mức độ khác. Nó là như vậy bởi vì chúng ta tất cả đều là những tội nhân. Thật sự mà nói, vài gia đình thì mất-chức-năng nhiều hơn những gia đình khác, nhưng mỗi gia đình đều bị ảnh hưởng. Mọi người có những xúc cảm và những sự mất-chức-năng tai hại. Nhiều người trong chúng ta thì hoặc là cùng lệ thuộc, quá-lệ-thuộc, hay quá-tự-lập. Mỗi người chúng ta cần ở trong sự hồi phục để trở thành toàn thiện thật sự và phụ thuộc lẫn nhau thật sự.
Một trong những sự thật của cuộc sống là chúng ta dự định lập lại trong dạng này hay dạng khác của những sự mất-chức-năng mà chúng ta không giải quyết được, hay đổ thừa nổi đau đớn và cơn giận của chúng ta trên những người mà chúng ta yêu thương - và khi đó truyền lại những sự mất-chức-năng của chúng ta cho con cái của chúng ta! Đây là tại sao nó khẩn thiết, với sự giúp đỡ của Thượng Đế, cho chúng ta giải quyết chúng. Những bước sau đây sẽ giúp để làm việc này.
Đầu tiên, chúng ta cần thú nhận rằng chúng ta bị đau đớn, rằng chúng ta có vấn đề, và rằng chúng ta cần sự chữa lành.
Thứ nhì, chúng ta muốn chữa lành đến nổi chúng ta sẵn sàng đối diện với nổi đau của chúng ta hơn là chôn dấu nó. Như Chúa Giê-xu, thầy-thuốc Tài-giỏi, đã nói với một người đàn ông mà mất giá trị trong 38 năm: "Bạn có muốn bình phục không?"1 Chỉ có những người mà muốn được chữa lành thì sẽ khỏi bệnh. Nữa-tấm-lòng thì không bao giờ khỏi bệnh được.
Thứ ba, Nếu chỉ nói về những cảm giác đau đớn của chúng ta thì chưa đủ. Chúng ta cần tìm một nơi an toàn với một người bạn tin tưởng được, một người khuyên bảo, một nhóm chữa bệnh, hay một nhóm hồi phục để kinh nghiệm và trình bày tât cả những cảm giác của đau đớn, tội lỗi, nhục nhã, giận dữ, sợ hãi, thêm vào những tội lỗi và sai lầm của chúng ta. Những điều này là những bí mật mà bao gồm khía cạnh tối tăm của chúng ta mà, không thú nhận, sẽ hạn chế chúng ta. Như nó được nói, "Chúng ta bệnh với những điều bí mật của chúng ta."
Chúng ta không vượt qua những sai lầm của chúng ta, những sự nghiện ngập và những tội lỗi bằng sự làm người tốt nhưng bằng sự thú nhận, bằng sự làm liên kết với những người tin cậy được, và bởi được yêu thương. Đó là, bởi việc mang khía cạnh tối tăm của chúng ta tới ánh sáng và làm người được chấp nhận bởi vài người mà biết chúng ta hoàn toàn và vẫn còn yêu thương chúng ta. Hầu hết, nếu không phải là tất cả, những sự nghiện ngập và những thái độ hũy hoại của chúng ta là một hành động của cảm giác không được yêu của chúng ta.
Thứ tư, khi cần thiết, nơi mà chúng ta làm đau người nào đó, chúng ta cần tìm kiếm sự tha thứ của họ
Cô đi vào mang đến mộ nụ cười đáng giá một triệu-đồng-Mỹ-kim. Sự chữa lành của cô đã bắt đầu.
Thứ năm, chúng ta khi đó cần tha thứ cho tất cả những ai đã làm đau chúng ta. Điều này phóng thích chúng ta khỏi quá khứ. Hãy nhớ rằng, tuy vậy, chúng ta không thể đặt để sự tha thứ trên hết của nỗi đau đớn, buồn bã, hay cơn giận dữ chưa được giải quyết. Những điều này phải được đối diện với và được giải quyết trước hết.
Thứ sáu, chúng ta cũng cần thú nhận những tội lỗi và sai lầm của chúng ta với Thượng Đế và cầu xin và nhận lấy sự tha thứ của Ngài. Lời của Ngài nói, "Nếu chúng ta thú nhận những tội lỗi của chúng ta, thì Ngài là thành tín và công bình sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và làm chúng ta trở nên thanh sạch khỏi tất cả sự bất công."2
Thứ bảy, chúng ta cần tha thứ chính bản thân chúng ta, hãy để quá khứ đi, và đi thẳng tới để trở thành những người mà Thượng Đế đã dự định sẵn cho chúng ta trở thành.
Cuối cùng, chúng ta cần sự cầu nguyện và sự giúp đỡ của Thượng Đế. Tôi không tin vào sự huyền bí của những sữa chữa nhanh, nhưng tôi tin vào sự mầu nhiệm của việc chữa lành của Thượng Đế. Thực tế, một trong những tên gọi cho Thượng Đế bằng tiếng Hy-lạp là, "Yahweh-rophe," có nghĩa thật sự là "Đức Chúa Trời người mà chữa lành bệnh."
Thượng Đế muốn chữa lành cho chúng ta và đã chỉ cho chúng ta hướng đi. Điều mà trong Kinh Thánh nói rằng, "Hãy thú nhận những tội lỗi và sai lầm của con với nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho con được lành bệnh."3 Bạn có muốn được chữa lành không? Hãy làm theo cách của Thượng Đế thì bạn sẽ được chữa lành.
1. Giăng 5:6. 2. 1 Giăng 1:9 (NIV). 3. Gia-cơ 5:16.
Quyền sao chép © 1999 bởi Dick Innes
Chuyển ngữ: D. Ngô
© 2002 ACTS International. Used by permission.