[ English | Vietnamese ]
Tình Yêu . . . Thật là một kinh nghiệm đầy quyền năng khi biết rằng bạn đang ở cùng một người mà bạn tin là người duy nhất đúng đắn dành cho bạn! Có một giây phút huyền nhiệm khi bạn nhận thức rằng bạn không thể tưởng tượng sẽ bao giờ tiếp tục một ngày nữa mà không có người này bên cạnh mình. Mỗi một tư tưởng bị chiếm ngự bởi những ảo tưởng và những kỳ vọng khó mà tin được cho tương lai! Nghe có vẻ quen thuộc chứ?
Bạn có lẽ đang kinh nghiệm chính những cảm xúc này vào giờ phút này. Phấn khởi, bồn chồn trông đợi, và tự tin. Amy và tôi (Michael) ở trong tính khí này chỉ hai tuần sau khi chúng tôi bắt đầu hò hẹn với nhau! Chúng tôi thực sự đã bàn tính về hôn nhân vào ngày thứ nhì! Không có gì nghi ngờ cho ai trong hai chúng tôi rằng chúng tôi được định ra để ở cùng nhau. Tôi đã cảm thấy không một điều gì hay bất cứ ai có thể bao giờ ngăn trở được chúng tôi ở cùng bên nhau "cho đến khi sự chết phân rẽ chúng ta". Đó là, cho đến khi tôi đi thăm Conroe, Texas chỉ hai tuần sau khi chúng tôi bắt đầu hò hẹn.
Amy cho phép tôi dùng lời minh họa này từ đời sống riêng tư của chúng tôi bởi vì nó thật sự là một mốc ngoặc lớn trong mối liên hệ của chúng tôi, HAI LẦN.
Tôi đã không thể tin rằng tôi đang trên một chiếc máy bay đi thăm một người đàn bà mà tôi đã mơ ước gần ba năm! Tôi gặp Amy khi còn là sinh viên năm đầu ở Baylor và cô ta là sinh viên năm thứ nhì. Tôi trở thành một người "Hướng Dẩn La", mà chỉ là một cách nam tính để nói rằng tôi là một Cổ Động Viên, chỉ để được gần với cô ta và cố gắng chiếm lấy cảm tình của cô! Chương trình của tôi không thành công hoàn toàn như tôi hy vọng, vì khi tôi được vào đội cổ động và trở nên gần hơn với Amy, tôi biết ra rằng cô ta thực tế đã đính hôn. Mà đã trở nên sự thật chỉ ba tháng sau khi gia nhập đội "Hướng Dẩn La", mà Amy là lý do duy nhất mà tôi vào đội này.
Hiển nhiên chuyện trở nên tốt đẹp, và đó là một câu chuyện dài và khó tin về quyền năng diệu kỳ và ân điển của Chúa. Nhưng chỉ hai tuần bước vào mối liên hệ mới nảy nở của chúng tôi, Amy chia xẻ một điều mà đã mãi mãi thay đổi hướng đi của mối liên hệ giữa chúng tôi.
Chúng tôi vừa mới trải qua một ngày tuyệt vời trên Hồ Conroe. Trượt nước bằng xe jet, tắm nắng, và vui đùa trong cái nóng ngột ngạt và ẩm ướt của Conroe, Texas, ngay phía Bắc của Houston. Cảm thấy như là tôi đang sống một giấc mơ, mà chỉ một phần đúng bởi vì một giấc mơ là tất cả những gì tôi đã có ba năm trước ngày này. Moi việc dường như hoàn hảo, mọi việc dường như được Chúa chúc phước, nhưng, hầu hết mọi việc mà thôi.
Sau một ngày ở Hồ Conroe, Amy và tôi đang ngồi trên ghế sofa trên lầu trong nhà ba mẹ cô. Tôi không nhớ rõ chúng tôi đang làm gì, nhưng tôi nhớ một cách sống động chuyện gì đã xảy ra kế tiếp. Khi chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa, Amy nhìn lên tôi cách cẩn trọng. "Em phải nói với anh một điều," cô ta nói với giọng nhỏ nhẹ. "OK," tôi nhanh chóng đáp lại như không có chuyện gì lớn. "À, chuyện này nghiêm trọng, và em không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì trong mối liên hệ của chúng ta," cô ta nói cách ngần ngại. Tôi muốn ngưng cô lại, bởi vì gương mặt cô ta dường như muốn nói, "điều này có thể kết thúc những gì chúng ta có ở đây!" Mà tôi đã không muốn một phần nào của nó, nhưng cảm ơn Chúa, những gì Amy đã chia sẻ kế tiếp đã mở mắt tôi tới một thế giới mới của quyền năng của sự tha thứ.
"Em muốn anh biết rằng em không còn là một cô gái trinh tiết." Amy hầu như đã tái mặt trong chính giọng nói của cô, như thể là bây giờ cô ta là gì kém hơn con người cô đã là vài giây trước đó. May thay lời nói này làm tôi hoàn toàn ngạc nhiên, vì thế tôi đã không nói gì hết lúc đầu. Điều này cho phép Amy mở lòng ra hơn, "Em muốn anh biết bởi vì em muốn cho anh cơ hội để kết thúc mối liên hệ này trước khi nó trở nên sâu sắc hơn."
"Kết thúc mối liên hệ này!" Tôi suy nghĩ trong lòng, "Tôi vừa mới nghe điều đo ù phải không?" Người đàn bà mà tôi đã mơ ước gần ba năm nay lại tin rằng cô ta không đáng cho tôi theo đuổi nữa bởi vì cô không còn là cô gái trinh tiết. Tôi sửng sờ. Không phải đã nghe rằng cô ta không còn là cô gái trinh tiết, nhưng bởi vì cô ta nghĩ tôi có thể không muốn hò hẹn với cô vì điều đó.
Biết ơn thay, Chúa đã chuẩn bị tôi cho giây phút này những năm trước kia khi anh tôi chia sẻ với tôi cùng một tin như vậy. Amy bắt đầu khóc chút chút, và tôi để ý những giọt nước mắt chảy xuống trên má cô trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng. Từ giây phút này, Amy nói những gì đã xảy ra kế tiếp đã thả tự do cho cô để kinh nghiệm giá trị trọn vẹn của sự tha thứ của Chúa và đã cho phép cô tiến tới tương lai một cách đầy ân điển hơn bằng cách tha thứ quá khứ của mình.
Tôi muốn thú nhận rằng những gì tôi đã làm hoàn toàn là do ý kiến của tôi. Nhưng làm thế thì tôi thiếu thật thà. Dù vậy, tôi vui sướng nó đã xảy ra. Khi hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa trong sự yên lặng khó chịu, Amy tự hỏi tương lai của chúng tôi sẽ ra sao, và tôi tự hỏi mình sẽ nói gì đây. Chúa đã nhắc lại cho tôi một câu chuyện.
Tôi đã không nói lời nào, nhưng thay vì vậy, đứng dậy khỏi ghế và đi vào phòng tắm. Tôi đi ra phòng tắm với một cái thùng nước và một miếng khăn. Cô ta chắc đã khó hiểu. Vẫn giữ yên lặng, tôi quì xuống trước Amy trong cách khiêm nhu và bắt đầu lau chân cô với miếng khăn và thùng nước. Giây phút đó được ghi khắc mãi mãi vào trong ký ức của buổi ban đầu của chúng tôi.
Với mỗi bước lau trên chân trần của cô, tôi đã nhắc nhở Amy về những cách mà cô đã được Chúa ban phước cho. Tôi đã nhắc nhở cô về sự thơ ngây thuộc về cô trong Đấng Christ. Tôi đã nhắc nhở cô rằng nếu tôi đã kỳ vọng cưới được một người nào đó hoàn hảo, tôi sẽ không bao giờ lập gia đình. Cả hai chúng tôi bắt đầu khóc! Thật là kỳ diệu cho cả hai chúng tôi.
Giây phút này là điều mà làm cho sự tha thứ thành một sự cần thiết cho bất cứ một mối liên hệ nào, đặt biệt là mối liên hệ giữa chồng và vợ. Một đặc ân được làm một người thành niên là được kinh nghiệm những phước hạnh lớn nhất và những đau buồn lớn nhất của cuộc đời. Chúng ta bây giờ có thể làm những quyết định rất quan trọng ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời chúng ta. Những quyết định có thể đòi hỏi việcï tìm cầu hay chấp nhận sự tha thứ.
Chuyển ngữ: TDN
© 2003 Smalley Online. Used by permission.