[ English | Vietnamese ]
"Tôi sẽ kêu-cầu cùng Đức Chúa Trời Chí-Cao. Tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi." (sách Thi-thiên chương 57 câu 2)
Nào chúng ta hãy thật thà, thật có những ngày khi người độc thân cảm thấy khó chịu.
Tôi càng yêu thích làm người độc thân bao nhiêu và ăn mỗi ounce (28.35 gram) của joie-de-vivre mà cuộc sống này mang đến, thì có những lúc khi sự cô đơn lại khởi đầu sự tấn công ngạc nhiên và những sự đe dọa xảy đến bất thình lình cho tôi. Nó đến bất kỳ lúc nào đó - như khi tôi thấy một cặp tình nhân trao đổi cái liếc tình yêu, khi tôi đang ngồi một mình tại nhà thờ trong một biển gia đình hạnh phúc, khi tôi đang có tới Buổi Tối Những Cô Gái liên tiếp lần thứ 237th. Nó là hội chứng một-trong-những-chuyện-này-là-không-giống-như-chuyện-khác mà đánh vào khi mọi người tại nơi làm việc đang nói về người hôn-phối của họ - ngoại trừ tôi. Đó là giọng nói nhỏ ở phía sau của trí óc tôi mà thỉnh thoảng nói thầm, "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ tìm được người yêu của cuộc đời tôi?"
Tôi không nói về một buổi tiệc thương hại, mà sự liên kết nổi tiếng về phàn nàn, sự ích kỷ, và cách nhìn đường hầm. Tôi muốn nói về nỗi đau ở mực-độ-thấu-ruột của một thế giới tan vỡ - mà trong đó chúng ta được tạo nên cho mối quan hệ mà chưa được kết hợp trong những cặp tình nhân. Thượng Đế đã tạo nên chúng ta với sự mong muốn sâu sa để biết và được biết đến, để yêu và được yêu. Và khi những khao khát cho-bởi-Thượng-Đế không được thỏa mãn, thì nó làm đau đớn trong lòng. Chúng ta đau lòng.
Trong nhiều năm, sự kiêu hãnh đã kiềm chế tôi từ sự thú nhận nỗi đau của tình trạng độc thân. Nó đã cảm thấy như thừa nhận sự thất bại - hay ít nhất sự thảm bại tột cùng. Tôi đã không muốn rơi vào tình trạng khó khăn trong sự thương-hại-chính-tôi hay là làm sự tiếp thu lòng thương hại của những người khác.
Trong khi hầu hết những ngày tôi rất hài lòng với cuộc sống của tôi, thì lại có những ngày khi sự cô đơn lại hiện ra rộng lớn - và, thật sự, tình trạng độc thân thì mục nát. Nhưng một điều đã làm kinh ngạc tôi hơn những ngày xấu này, là liều thuốc chữa mà tôi đã tìm được có hiệu lực nhất: là lòng thật thà.
Khi tôi thành thật với chính bản thân tôi - và từ chối sự thôi thúc để dán lên một nét mặt hạnh phúc vào một ngày hay một lúc hay là một hoàn cảnh mà bất cứ việc gì ngoại trừ hạnh phúc - thì tôi có thể vươn tới phía trước. Tôi nhớ rằng tôi ngồi trên sàn nhà cách đây hai năm và đã khóc về một người bạn trai cũ. Chúng tôi đã chia tay gần sáu tháng trước đó, nhưng khi tôi tình cờ thấy được món quà mà anh ấy đã tặng tôi khi chúng tôi còn hẹn hò với nhau, một làn sóng mới của nỗi đau khổ đã khắc phục tôi. Tôi đã cho phép chính tôi ngừng lại và đau lòng về sự mất mát của mối quan hệ tình cảm này - và giấc mơ chung về việc được lập gia đình vào lúc đó của cuộc đời. Trong nước mắt tuôn tràn, tôi đã khám phá phần tốt nhất về việc cho phép chính bản thân tôi bày tỏ những xúc cảm tiêu cực này - chúng nó đi ra ngoài vì thế tôi có thể vươn tới phía trước cuộc đời. Đó là tốt để biết rằng có một nền tảng lành mạnh trung gian ở giữa sự giam chân những cảm giác này và sự bị mắc kẹt vào giai đoạn "nỗi-phiền-muộn-là-tôi".
Tôi cũng học được giá trị của sự làm người thật thà với những người khác. Cách đây hai tháng tôi đã chia sẻ với lớp học Kinh Thánh của những người độc thân một sự đấu tranh mới đây với tình trạng độc thân và thế nào Thượng Đế đã làm việc trong hoàn cảnh đó. Sau khi buổi học đã kết thúc, ba người phụ nữ khác trong nhóm học đã kể cho tôi nghe rằng họ cảm kích biết bao về sự thật thà của tôi về những cuộc tranh đấu của tôi với tình trạng độc thân. Họ đã có thể liên quan tới. Chúng tôi đã có vài cuộc trò truyện tuyệt vời, và đã rời khỏi buổi tối đó với cảm giác nâng đở, được hiểu, và không phải quá cô đơn.
Quan trọng hơn hết, tôi đã bắt đầu thành thật với Thượng Đế. Nó làm tôi kinh ngạc rằng sự đơn giản của tôi, những sự cầu nguyện không hùng hồn - "Thượng Đế, ngày nay tình trạng độc thân thì khó chịu. Con cảm thấy rất cô đơn. Xin vui lòng giúp con." - được trả lời với sự hiểu biết thật sâu sa, nồng nhiệt, và yêu thương. Không, Thượng Đế không cho những cánh tay con người để giữ lấy chúng ta hay những cặp mắt để nhìn một cách đáng yêu vào mắt chúng ta. Nhưng khi chúng ta đi đến Ngài trong tất cả sự yếu đuối và chân thành và cho phép Ngài quản lý nơi trung tâm của cuộc sống chúng ta, thì Ngài nhiều hơn là đủ.
Cầu xin Thượng Đế ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Viết vào ngày 8 tháng ba, 2000
Chuyển ngữ: D. Ngô
© 2002 Christianity Today. Used by permission.