[ English | Vietnamese ]
Viết bởi Camerin Courtney
Ngày 24 tháng Bảy, năm 2002
Chúng ta tất cả đều biết những câu hỏi sai để hỏi những bạn độc thân, hầu hết bởi vì chúng ta đã thử trả lời chúng khoảng hàng tỉ lần.
Một ngày kia, tôi đã nói chuyện với một người bạn làm chung sở, người mà đã nản lòng về một buổi nhóm lại gần đây với vài người bạn học cũ, người mà tôi gần như đã hỏi anh ta ngay rằng, "Vậy, cuộc sống tình yêu của bạn thế nào rồi?" Sau khi trả lời rằng "Ừ, không tồn tại," tôi đã có thể nghe sự dừng lại ngượng ngịu cách chắc chắn theo sau đó. Đã ở trong tình trạng đó, đã lắp bắp qua cuộc đàm thoại đó.
Gần đây, khi tôi đang phỏng vấn trên đài truyền thanh trong mối liên quan với cuốn sách về những người độc thân mới của tôi, người điều khiển chương trình thật sự đã hỏi tôi trên đài truyền thanh trực tiếp rằng, "Vậy, tại sao bạn chưa lập gia đình?" Làm như có một câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi đó! Như nếu tôi giả sử để nói rằng, "À, John, bởi vì những mong ước của tôi thì quá cao xa cho bất cứ một người đàn ông nào có thể tìm đến."
Còn có những câu hỏi sai khác cho những người độc thân: Khi nào bạn sẽ lập gia đình? Làm sao một người con gái/người con trai giống như bạn mà vẫn còn độc thân? Có phải cái đồng hồ sinh học của bạn đang kêu rất lớn bây giờ không? Ối.
Tôi không thể kể cho bạn nghe bao nhiêu lần tại những chức năng gia đình, những buổi nhóm họp của những người bạn cũ, và những buổi thờ phượng nhà thờ mà tôi đã mong muốn một người hỏi tôi về việc làm, những sở thích, những chuyến du lịch, hay công việc tình nguyện của tôi. Những loại câu hỏi này - về những việc trong cuộc sống của chúng ta, như trái ngược với người phối ngẫu mà không có ở đây ngay bây giờ - luôn dường như đối với tôi là những câu hỏi đúng và tốt nhất để hỏi những người độc thân. Nhưng ngày Chúa nhật vừa qua, tôi đã nhận biết rằng, tôi, quá, sai lầm.
Tại nhà thờ trong ngày cuối tuần vừa qua này, lớp học Trường Chúa nhật của tôi đã nhìn sâu sắc vào sách Cô-rinh-tô nhứt đoạn 7, một trong những thông điệp mà trong đó Thánh đồ Phao-lô, một đứa trẻ mồ côi trong Kinh Thánh cho cuộc sống độc thân, tô điểm hùng biện về những ơn phước của sự làm việc trong cuộc sống một mình.
Cuộc thảo luận được theo sau trong lớp học này của những người có gia đình và những người độc thân trong mọi lứa tuổi đãkhuyến khích và làm sáng tỏ. Chúng tôi đã nói về việc nhà thờ nhìn những người độc thân như thế nào (như những người mà cần phải nhanh chóng lập gia đình) và cách mà nhà thờ nên nhìn những người độc thân (như những người có giá trị và được yêu bởi Thượng Đế như những người khác), về cách nhìn của Phao-lô của tình trạng độc thân (như sự-ca-ngợi-tôn-trọng) và cách nhìn của xã-hội hiện-đại-ngày-nay của chúng ta về tình trạng độc thân (như là thảm hại).
Thầy giáo chúng tôi đã nói tới sự thật rằng nhà thờ đã đáp lại cho những tỷ lệ ly dị quá cao bằng hôn nhân và gia đình giáng xuống như mưa đá như những điều tốt, bằng sự đầu tư, dạy dỗ, và hướng trên việc làm thế nào để có được một quan hệ vợ/chồng lành mạnh. Đây là tất cả tuyệt diệu, trừ khi bạn là độc thân và muốn biết nơi đâu bạn thích hợp trong những cộng đồng niềm tin có-chiều-hướng-gia-đình của chúng ta.
Khi chúng tôi phân chia vào trong những nhóm nhỏ, chúng tôi nhìn kỷ hơn nhiều câu Kinh Thánh chủ yếu trong chương này. Câu mà thu hút tôi là câu 34: "Một người nữ không có chồng hay là một nữ đồng-trinh thì chăm lo về những công việc của Chúa: Mục đích của cô là hiến dâng cho Chúa trong cả thân thể và tâm-hồn. Nhưng còn một người nữ có chồng thì chăm lo về những việc của trần gian này - làm thế nào cô có thể làm vui lòng chồng của cô." (Có những điều dạy hầu như giống như đúc với những điều dạy cho những người nam trong những câu 32 và 33.) Một sự suy nghĩ đã đụng chạm đến tôi: Có phải lý tưởng thánh thiện này là thế nào để tôi nhìn vào điểm chính của tình trạng độc thân của tôi - đó là để hiến dâng cho Chúa trong cả thân thể và tinh-thần không? Tôi nhận biết đây là một câu hỏi quan trọng cho những người độc thân - một câu hỏi đúng, bạn có thể nói. Dò dẫm cho một câu trả lời, tôi đã cảm thấy khiêm tốn và thử thách.
Khi chúng tôi nhóm lại vào trong nhóm thảo luận, một phụ nữ xuyên qua căn phòng đã phát biểu, nói rằng chúng tôi không nên đối xử những người độc thân như những công dâng hạng-thứ-nhì. "Thay vì nhìn vào một người nam và nói rằng, 'Đây là một người con trai tốt, tại sao anh ấy chưa lập gia đình?' thì chúng ta nên nói rằng, 'Đây là một người nam tuyệt vời, anh ta đang làm gì cho Thượng Đế?'" Trong thực tế, thầy giáo của chúng tôi đã thêm vào, đó là một câu hỏi chúng ta nên hỏi cho tất cả mọi người, cả độc thân lẫn người có gia đình. À, một câu hỏi đúng khác. Chúng tôi nhìn lại câu 35, nói rằng, "Tôi nói điều này vì ích-lợi cho anh em, chớ không phải hạn chế anh em, song dựa vào đó anh em có thể sống trong đường lối đúng trong sự hiến dâng không phân tâm để hầu việc Chúa."
Năm từ cuối cùng đó - hiến-dâng không phân tâm để hầu việc Chúa - đã nghe như một lời tuyên thệ sứ mệnh cuộc đời cho tất cả chúng ta, là lý do của sự tồn tại chúng ta, là mong ước tuyệt đối của Thượng Đế cho cuộc đời chúng ta. Và đúng vậy, chúng ta những người độc thân, có ít sự sao lãng khỏi mục đích này - một điểm mà tôi biết tôi thường làm không thắc mắc.
Thầy giáo chúng tôi đã thêm một câu hỏi, "Giả sử bạn có một người bạn mà đã đính hôn để lập gia đình và đọc những câu Kinh Thánh này về những người độc thân có tự do hơn để phục vụ Thượng Đế và muốn biết nếu hôn nhân thật sự là một chọn lựa đúng trong cặp mắt của Thượng Đế. Làm thế nào bạn có thể hướng dẫn người bạn này?" Một vài người độc thân trong chúng tôi đã trao đổi những cái liếc mắt và cười thầm một ít, biết rằng điều mà chúng tôi bị cám dỗ để nói: "Buộc vào! Ngay bây giờ!" Nhưng một người khác đã nói lên quan điểm về những cặp vợ chồng thì cũng có những cơ hội phục vụ tôn giáo riêng biệt. Chúng tôi tất cả đã đồng ý rằng đó là điều khôn ngoan cho những cặp vợ chồng suy xét rằng hoặc là hôn nhân sẽ giúp đở hay sẽ cản trở khả năng của họ để phục vụ Thượng Đế.
Trong một lúc của sự hoài nghi, tôi đã nghĩ rằng, Tuyệt vời, thêm một sự khuyến khích cho một người phối ngẫu tìm năng! Nhưng chắc chắn rằng, đó là Thượng Đế đã thay đổi suy nghĩ của tôi và đã giúp tôi thấy điều này như một dấu hiệu có ích tuyệt vời vệ việc có hay không bất cứ một người đàn ông đẹp tương lai nào sẽ là người đàn ông cho tôi. Lấy đó như là một câu hỏi đúng khác: Liệu việc sống chung với người này sẽ là một sự nâng đở hay là một chướng ngại với công việc phục vụ Thượng Đế của tôi?
Cuối cùng, tôi đã nhận biết rằng câu hỏi thay-đổi-cuộc-đời nhất cho chúng ta những người độc thân sẽ không cần thiết là "Bạn sẽ cưới tôi không?" Câu hỏi thay-đổi-cuộc-đời nhất có thể là, "Tôi có đang xử dụng cuộc đời của tôi, trong bất cứ giai đoạn nào tôi đang ở, để phục vụ Thượng đế không?" Có những lần nó có thể là khó khăn và đau lòng nhiều để trả lời như là "Vậy, tại sao bạn chưa lập gia đình?" Nhưng nếu chúng ta cho phép nó, nếu chúng ta trả lời câu hỏi này về sự hiến dâng của tấm lòng cách chân thành, nếu chúng ta đi theo trong việc tạo nên một câu trả lời tăng trưởng tốt hơn như chúng ta thay đổi và lớn lên qua cuộc đời, thì chúng ta sẽ tìm được loại cuộc đời phong phú và vui mừng, đó thật sự là điều khao khát của tấm lòng chúng ta.
Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di
© 2002 Christianity Today. Used by permission.