Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 30

Bạn Muốn Tìm Thấy Hạnh Phúc Vĩnh Cửu?

Trong Bản-Tuyên-Ngôn Độc-lập của nước Mỹ có một câu rất nổi tiếng và được nhiều người trích dẫn. Câu ấy ghi rằng: “Chúng tôi tin-quyết rằng những chân-lý sau đây là hiển-nhiên: tất cả mọi người được Đấng Tạo-Hóa dựng nên bình-đẳng, và họ được Ngài ban cho những quyền hạn bất khả xâm-phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự-do, và quyền tìm kiếm hạnh-phúc…” Dầu có được xem Bản Tuyên-Ngôn ấy hay chưa, tự nhiên mỗi người chúng ta ai cũng muốn sống, muốn được tự-do, và nhất là muốn tìm kiếm hạnh-phúc.

Tự nhiên mỗi người chúng ta ai cũng muốn sống, muốn được tự-do, và nhất là muốn tìm kiếm hạnh-phúc.

Nhưng hạnh-phúc ở có đâu mà tìm? Và bạn đã tìm được hạnh-phúc vĩnh-cửu chưa?

Có những người đã rời bỏ quê nhà để sang xứ người. Họ hy-vọng rằng tại xứ người, họ sẽ tìm được hạnh-phúc. Nhưng ngày đáp chân đến phi-trường nơi định-cư, họ không thấy hạnh-phúc đến đón chào. Rồi tiếp theo là những ngày tháng bận-rộn lo học ngôn-ngữ, lo kế sinh nhai, lo nhà cửa xe cộ, lo việc học-hành cho con cái, họ tạm hẹn với hạnh-phúc rằng: sẽ gặp bạn sau. Thời-gian trôi qua nhanh chóng, việc làm và nhà cửa đã tạm ổn-định, con cái đã lớn, nhưng nhiều người vẫn chưa được hạnh-phúc đến viếng thăm.

Có những gia-đình ngày xứ lúc còn hàn vi, tuy thiếu thốn, vậy mà tạm ấm-êm. Nay thì kinh-tế đã vững-vàng hơn, nhưng không-khí gia-đình lại không được như xưa. Có những gia-đình vì quá bận rộn công việc mà tình-cảm giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái trở thành lạc-lẽo. Có những gia-đình vì tiền bạc, vì ý-kiến của họ-hàng hai bên mà không-khí trong nhà trở-thành ngột-ngạt. Có những gia-đình vì nhiều lý-do khác nhau mà mối ân-tình xây-dựng bao năm phút chốc phải sụp đổ. Những bất-hòa lúc đầu còn nhỏ, nhưng như những tế-bào ung-thư, mỗi ngày chúng lớn lên không kiểm soát được. Cuối cùng chúng vỡ ra làm cho gia-đình tan-nát, mọi người đau-đớn khôn nguôi. Hạnh-phúc chỉ còn là hai tiếng êm-đềm trong trong giấc mộng. Có những gia-đình thì quan-hệ vợ-chồng vẫn còn gắn-bó như xưa, nhưng bệnh-tật, chết-chóc đến thăm viếng bất ngờ gây ra bao đau xót. Nhiều người mới nữa đường đời mà đã phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc. Nhiều người vẫn chưa tìm được hạnh-phúc.

Hạnh-phúc ở đâu mà hơn nữa đời người nhiều người vẫn chưa tìm ra? Hạnh-phúc ở đâu mà nhiều người đã đi đến nữa vòng địa cầu mà vẫn chưa gặp?

Có người nghĩ rằng hạnh-phúc có thể ở những nơi giải-trí. Chúng ta đi xem trình- diễn ca nhạc, chúng ta vào những hộp đêm, đến vũ trường, chúng ta thăm sòng bài, vào quán Karaoke, đi bia ôm. Chúng ta mướn phim bộ, mua DVD ca nhạc về xem. Chúng ta tổ- chức những parties. Có người thử rượu mạnh, ma-túy. Chúng ta mong tìm hạnh-phúc trong những cảm-giác mạnh. Nhưng rồi hạnh-phúc vẫn như làn khói trong mơ, và nỗi buồn cố-hữu, niềm trống-trải thường-trực cứ ù lì không chịu xa rời chúng ta.

Có người tìm hạnh-phúc qua những công-tác thiện-nguyện. Người ấy bỏ nhiều công-sức tiền của để giúp người cô-thế. Nhưng rồi nhìn lại, các việc thiện-lành của mình chỉ như những hạt muối nhỏ không đủ làm mặn biển lòng lạc-lẽo. Chúng ta vẫn thấy mình đầy bất-toàn, thiếu-sót. Nỗi buồn vẫn còn đó, mà hạnh-phúc vẫn chưa thấy tới.

Có thể, bạn không ở trong các trường hợp trên. Bạn đã đạt được những điều bạn tìm kiếm. Bạn may mắn có được sức-khỏe dồi-dào, tài-chánh đầy-đủ, gia-đình ấm êm, con cái học-hành giỏi- giang, ngoan-ngoản. Cho nên, bạn cảm thấy tâm-hồn bình-thảng, nhẹ-nhàng. Nhưng liệu niềm hành-phúc này có tồn tại lâu dài không? Bạn có thể giữ niềm hạnh-phúc này đến bao lâu? Chúng ta không biết có gì sẽ xảy ra trong tương-lai. Nhưng có điều chắc-chắn là tuổi già và cái chết sẽ như đoàn tàu vô- tình, ung-dung tiến vào sân ga để bắt ép những hành khách miễn-cưỡng lên tàu mà không hẹn ngày trở lại. Chúng ta cũng không thể giữ được niềm hạnh-phúc nhỏ-nhoi của mình mãi-mãi.

Hạnh-phúc nếu có trên đời này cũng chỉ là mong-manh và tạm-thời mà thôi.

Vậy thì ở đâu mới có niềm hạnh-phúc vĩnh-cửu, và ai là người có đủ điều-kiện để đón nhận hạnh-phúc ấy? Chúng tôi xin thưa rằng: Chỉ có Đấng Tạo-hóa mới là nguồn hạnh-phúc vĩnh-cửu, và chỉ có người nào đã được sạch hết tội-lỗi hết thì mới được Ngài ban cho niềm hạnh-phúc ấy.

Chỉ có Đấng Tạo-hóa mới là nguồn hạnh-phúc vĩnh-cửu, và chỉ có người nào đã được sạch hết tội lỗi thì mới được Ngài ban cho niềm hạnh-phúc ấy.

Cách nay hơn hai ngàn năm, một việc vô cùng kỳ-diệu đã xảy ra. Đấng Tạo-Hóa từ cõi vô-hình, vô-biên đã bước vào trần-gian hữu-hình, hữu-hạn của chúng ta. Ngài đã giáng-sanh làm người tại nước Do-thái, và mang tên là Chúa Cứu-thế Giê-xu. Chúa Giê-xu dạy: "Ta đến để chiên được sống và sống sung-mãn" (Giăng 10:10). Đấng Cứu-thế đã vào trần-gian để mang sự sống sung-mãn, tức là niềm hạnh-phúc vĩnh-cửu đến cho chúng ta. Chúa Cứu-thế cũng đã chịu chết trên cây thánh-giá để gánh vác tội-lỗi thay cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể được sạch hết tội-lỗi và có đủ điều-kiện để đón-nhận hạnh-phúc vĩnh-cửu. Sau khi chết ba ngày, Chúa Cứu-thế đã sống lại và sau đó Ngài đã trở về cõi vô-hình. Ngài dạy: "Nầy, Ta đứng bên cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào với người ấy." (Khải-Huyền 3:20)

Chúa Cứu-Thế đang gõ cửa tâm-hồn mỗi người chúng ta. Ai mở cửa lòng mời đón Ngài, thì Ngài sẽ vào.

Người nào có Chúa Cứu-Thế là Đấng Tạo-hóa trong tâm-hồn sẽ được Ngài tẩy sạch hết tội lỗi, và được Ngài ban cho niềm hạnh-phúc vĩnh-cửu.

Bạn có thật sự muốn tìm hạnh-phúc vĩnh-cửu chăng? Xin bạn vui lòng liên-lạc với Hội-thánh Tin-lành theo địa-chỉ ghi phía dưới. Hội-thánh sẽ rất hân-hạnh mà chỉ dẫn bạn biết làm sao để mở lòng đón-tiếp Chúa Cứu-Thế, nhờ Ngài tẩy sạch tội-lỗi và ban cho niềm hạnh-phúc vĩnh-cửu. Xin bạn chớ ngại-ngần.

Chúc bạn thành-công trên con đường tìm kiếm hạnh-phúc vĩnh-cửu.

Mục-sư Phạm Hữu Nhiên