Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 693

Thế Giới Thuộc Về Chúa Cứu Thế

Lời giới thiệu: Calos Annacondia, nhà truyền giáo đầy ơn và năng quyền của Chúa Thánh Linh đã đem lại cơn phấn hưng lớn cho các HT tại Argentina, Nam Mỹ. Một người từ bắc Ấn Độ, không biết nhiều về tiếng Tây Ban Nha, tham dự buổi nhóm được Chúa cứu và xử dụng cho mục vụ Ngài. Điều này chứng tỏ thế giới thuộc về Chúa Cứu Thế. Mời bạn đọc lời chứng sau đây của anh Jafpal.

Anh Annacondia yêu dấu, xin gởi lời chào thăm đến anh và gia đình anh. Tôi quyết định viết thư cho anh để anh có thể hiểu câu chuyện của tôi. Điều gì đó thật vinh diệu đã xảy ra cho tôi, và tôi muốn anh biết điều Đức Chúa Trời đã làm cho cuộc đời tôi và gia đình tôi.

Tên tôi la Jagpal. Tôi sinh ra trong vùng Tây Bắc Ấn Độ, và tôi được nuôi dưỡng trong một tôn giáo gọi là Sikhism. Tôi đã tin nơi mười nhà tiên tri và thuyết luân hồi. Nhưng có điều gì đó trong lòng tôi không cho tôi tin nơi những điều nầy. Ngày này sang ngày khác tôi cứ tự hỏi mục đích của cuộc đời là gì, nếu như sau khi chết đi, chúng ta sẽ trở thành một cái cây hoặc một con vật? Tôi không tìm thấy ý nghĩa gì hoặc sự hợp lý gì trong đó. Có một khoảng trống lớn trong cuộc đời tôi. Tôi tìm kiếm sự giúp đỡ trong Ấn Độ Giáo, và sau đó trong Phật Giáo. Tôi thực hành Yoga, nhưng chẳng có gì thay đổi những cảm xúc bên trong tôi. Năm tháng trôi qua và gia đình tôi luôn phải vật lộn. Mẹ tôi là giáo viên còn cha tôi phục vụ trong quân đội. Ông thường uống rượu rất nhiều, và điều đó làm tăng thêm sự tranh chiến. Tôi nghiên cưú thuật chiêm tinh và các ngành khoa học về tà thuật, nhưng không có sự thay đổi tích cực nào trong tôi. Sự việc ngày càng tồi tệ hơn.

Sau vài năm, bố mẹ tôi quyết định dời đến Santa Cruz, ở Bolovia. Tại đó họ đã mất hết tiền bạc. Điều nầy đã đẩy cha tôi vào tình trạng say sưa thậm chí còn tồi tệ hơn. Không một tôn giáo nào hoặc cách trị nào có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề say sưa của cha tôi. Hoàn toàn không có sự bình an trong gia đình; và đôi lúc tôi đã nghĩ đến việc tự tử.

Vào ngày 10 tháng 8 năm 1991, một người bạn đã mời tôi đến dự buổi truyền giảng Cơ Đốc. Anh chính là người truyền đạo. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi tham dự buổi nhóm như vậy và đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe đến danh Giê-su. Có hàng ngàn người ở đó, tôi không biết những gì họ đang hát hoặc đang nói. Sự hiểu biết của tôi về tiếng Tây Ban Nha lúc ấy rất nghèo nàn. Nhưng tôi thích nhìn xem người ta vẫy các khăn tay trên không khí khi họ ca hát một cách vui mừng.

Khi anh bước lên bục giảng, người ta bắt đầu vỗ tay và đưa cao tay lên, tôi cũng làm như họ làm. Sau đó anh bắt đầu cầu nguyện, và mặc dầu tôi không hiểu điều anh đang nói, những lời của anh đã chạm đến tấm lòng tôi. Thình lình không hiểu vì sao, tôi bắt đầu kêu khóc, và không thể gượng lại. Đoạn anh mở Kinh Thánh và đọc, có điều gì đó trong giọng nói của anh chạm đến tôi sâu sắc, và ban sự bình an cho tôi. Tôi trở nên sùng kính, và bằng cách nào đó đã hiểu rằng có một Đấng Thánh ở trong nơi ấy.

Sau khi giảng lời Chúa, anh cầu nguyện, thình lình tôi nhìn thấy một phụ nữ bên cạnh tôi té xuống đất. Tôi nghĩ bà ta bị ngất xỉu, nhưng sau đó khi nhìn sang bên trái tôi, nhiều người cũng té xỉu. Thật sửng sốt! Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy!

Khi người ta được giúp đỡ bởi sự đặt tay, tất cả đều té xuống, mọi thứ đều mới lạ đối với tôi. Tại Ấn Độ tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì như vậy. Tôi nhớ đã nói với một người bạn rằng chỉ có những người yếu đuối mới té ngã, rằng tôi sẽ không bao giờ ngã bởi vì tôi rất mạnh, tôi đến từ Ấn Độ. Bạn tôi cười lớn và bảo tôi đừng đứng vào hàng ngũ của những người đang chờ đợi anh cầu nguyện. Tôi nhìn người tiếp tân và bằng tiếng Tây Ban Nha trọ trẹ tôi nói "Tôi không té đâu" khi tôi nhắm mắt lại, một ý tưởng chợt đến với tâm trí tôi. Tôi cảm thấy cần phải xin giúp đỡ. Vì vậy tôi cầu nguyện với Chúa, tôi thưa rằng: "Lạy Chúa xin hãy giúp con". Và tôi cứ lập đi lập lại những lời đó nhiều lần.

Khi anh đặt tay trên đầu và cầu nguyện cho tôi. Không có điều gì lạ xảy ra, vì vậy tôi nghĩ: những người khác té ngã nhưng không có điều gì xảy ra với tôi. Nhưng khi mở mắt ra tôi thấy mình cũng đang nằm dưới đất, thậm chí tôi còn không biết mình đã té! Tôi thở sâu và một sự bình an không thể tin được tràn ngập linh hồn tôi, tôi lập tức biết rằng đó chính là Chúa. Cả người tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Tôi không muốn ra về tôi cảm thấy dòng điện chạy khắp người tôi.

Sau ngày tin Chúa, tôi đưa cha tôi đến buổi truyền giảng. Ông được giải cứu trong trại, và được buông tha khỏi tình trạng nghiện rượu. Ông không bao giờ còn uống rượu được nữa. Sau đó cả mẹ và chị tôi cũng tiếp nhận Chúa. Từ đó trở đi cuộc đời tôi không bao giờ còn như trước nữa, tôi đã trở thành một người hạnh phúc nhất trên cả trần gian. Khoảng trống bên trong tôi đã biến mất mãi mãi.

Sau chiến dịch truyền giảng kéo dài ba mươi ngày tôi bắt đầu tham dự một Hội Thánh tai Santa Cruz. Tại đó tôi được huấn luyện, họ đã dạy tôi Kinh Thánh. Năm 1992 tôi được báp tem bằng nước. Năm sau đó tôi nhận được Lời hứa của Đức Thánh Linh và sau đó là sự kêu gọi để hầu việc Chúa. Sau đó tôi đã hoàn tất các bài nghiên cứu trong một trường Kinh Thánh, và năm 1994 tôi đã được phong chức.

Tôi đã làm chứng lại điều nầy ở các quốc gia như Peru, Hoa Kỳ, và Canna. Đức Chúa Trời đã ban các dấu kỳ và phép lạ cặp theo tôi. Ngày nay tôi đang sẵn sàng để đem Tin Lành đến cho đồng bào tôi, bộ tộc tôi. Họ phải biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể cứu được. Tôi cảm tạ Chúa vì cuộc đời của anh, đã làm một phương tiện đem tôi đến với Chúa Cứu Thế. Tôi thật sự biết ơn anh, và sẽ luôn cầu nguyện cho anh.

Con Thuộc Linh của anh, JAFPAL

Carlos Annacondia (theo Nầy Satan Hãy Nghe Đây)