Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 20

Sống Biết Ơn

Từ bài giảng luận "Niềm Tạ Ơn Lớn"

CN Nov. 27, 2011 – Hội Thánh North Hollywood

Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài (Hê-bơ-rơ 12:28)

"chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động". Tất cả mọi vật chất chung quanh tôi đều thay đổi từng giây từng phút. Mọi quốc gia, mọi nơi chốn, và cả con người tôi, đều cứ biến đổi không ngừng theo thời gian. Dù tôi có chọn và thích thú với một quốc tịch nào đó, rồi cũng sẽ qua đi. Mọi cái đều không vững vàng, tồn tại hay giữ nguyên trạng đời đời. Vậy mà tôi được là công dân của một nước không hề rúng động, một nước vững bền đến muôn đời. Tôi vẫn tạ ơn Chúa về mọi cái nhỏ nhặt làm đẹp đời sống tôi, nhưng tôi không thường cám ơn Chúa vì tôi là con dân của Ngài. Tôi xem đó như là một việc hiển nhiên, việc đó tôi đã một lần tạ ơn Chúa, rồi thôi, đâu cứ phải lập đi lập lại. Điều này quan trọng lắm. Chúa Giê-xu xưa kia đã từng dạy rằng: "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa." (Math 6:33).Tôi vẫn luôn thích những cái được cho thêm kia, còn việc thuộc về nước của Đức Chúa Trời và học tập những mỹ đức như Chúa thì điều đó hình như mơ hồ quá đối với tôi. Nhưng nếu tôi không nhận ra việc chúng ta có phần trong một nước không rúng động thì khó mà hiểu được tại sao phải cứ cảm ơn Chúa luôn luôn. Bởi vì ...

Đời sống theo Chúa đâu phải chỉ là bước vào nhà Chúa rồi lúc nào cũng vòi vỉnh xin Chúa cái này cái kia cho riêng cá nhân mình. Dĩ nhiên là tình yêu của Chúa không hề cạn cho tôi, nhưng Chúa muốn tôi trở nên một thành viên tích cực trong nước huyền nhiệm của Chúa. Nước đó không hề thay đổi, quốc gia đó là nơi cư trú phước hạnh vĩnh cữu cho tôi, nhưng chính tôi phải thay đổi cả cuộc đời mình để thích hợp với môi trường tuyệt mỹ của thiên quốc. Phao-lô từng nói với Hội Thánh Phi-líp rằng: "Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật." (Phil 3:20,21). Tôi phải được biến đổi để Chúa giao công việc trọng đại cho tôi, không phải đợi đến một tương lai xa tít; nhưng ngay bây giờ, tôi phải là tôi tớ của Chúa, là chứng nhân, là khâm sai, là người mang hình ảnh Chúa để đem thiên đàng đến với thế gian này.

Ơn đó quá lớn lao đối với tôi. Tôi phải nhận thức rõ ràng để sẵn sàng hầu việc Chúa theo một cách nào đó Chúa chỉ định cho tôi. Tôi hầu việc Chúa với tinh thần kính sợ Đấng đã ban ơn quá rời rộng cho mình, để hết lòng - hết sức - hết ý mà phục vụ.

Mục tiêu của cuộc sống tôi rất minh bạch: tôi là con dân của Chúa, tôi thuộc về thiên quốc, và đang phục vụ theo ý Chúa. Tôi không còn là tôi nữa, tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Chính vì vậy mọi việc tôi làm khi sống giữa đời thường phải là những việc đẹp lòng Chúa. Trong một ví dụ của Chúa Giê-xu, người chủ nói với đầy tớ của mình rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.(Math 25:21). Được làm công việc cho Chúa là phước hạnh, được Chúa giao công việc cho là một nổi vui mừng không có gì sánh bằng.

Tóm lại, tôi phải đủ trưởng thành để biết việc mình là công dân một nước không hề rúng động, để được Chúa đặt vào một vị trí trong kế hoạch yêu thương của Ngài, để tận tậm trong nhiệm vụ Chúa giao và cứ nhắm mục đích tối thượng mà vững bước đức tin. Đó là đời sống biết ơn Chúa.