Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 29

Bình An Thật

Từ bài giảng luận "Sự Bình An của Chúa"

CN Jan 29, 2012 – Hội Thánh North Hollywood

Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. (Cô-lô-se 3:15)

Một lời chúc bình an trong đời thường dường như không thể vượt khỏi tầm của một ước ao, một hi vọng, một mong đợi, đôi khi chỉ là một khuôn mẫu của lịch sự giao tiếp. Tôi muốn tìm thấy một điều gì khác hơn khi Chúa Giê-xu nói rằng: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho" (Giăng 14:27). Ngài không giải thích cho tôi biết có gì khác biệt giữa sự bình an tôi có được từ thế gian này và sự bình an mà Chúa sẵn sàng ban tặng cho tôi. Có thể tôi đã trải nghiệm sự bình an mà Chúa đã nói đến, nhưng tôi không hiểu ra được nó khác biệt ra sao, bởi trong tôi ý niệm bình an thông thường vẫn là căn bản để tôi định giá những khoảng khắc yên tỉnh của đời mình.

Đọc các thư tín của Tân Ước, tôi đều thấy có những lời chúc bình an từ các trưởng lão gửi đến anh em trong từng Hội Thánh. Với câu Kinh Thánh trích dẫn bên trên, đó là lời chúc bình an của Phao-lô gửi cho các thánh đồ của Hội Thánh Cô-lô-se. Có ba điều được nhắc đến trong lời chúc bình an này:

Sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em. Điều trước tiên và rõ ràng hơn hết, bình an không phải là một ý niệm, một tình huống hay một hoàn cảnh đơn thuần; sự bình an mà Chúa ban cho tôi có luôn cả sự hiện diện của chính Chúa ở với tôi. Cựu Ước có một lời tiên tri gọi Con Trẻ là Chúa Bình An (Ê-sai 9:6). Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài hiện ra nơi này nơi kia với các môn đồ mình với lời chào "Bình an cho các ngươi". Rồi sách Khải Huyền có nhắc đến một ngàn năm sống trong sự cai trị của Chiên Con và các thánh đồ, đó là một ngàn năm bình an. Tôi có Chúa nghĩa là tôi có sự bình an. Dù cuộc đời tôi phải ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn không hề chao đảo, nếu tôi luôn đặt mình trong sự tể trị của chính Đấng Christ, Đấng chịu xức dầu, là Vua, là Chúa Bình An; Ngài ngự trị và chăn dắt tôi để tôi hoàn toàn được bình an với Ngài.

Một nơi chốn bình an, một thời kỳ yên ổn, một cộng đồng không loạn lạc, một cuộc sống riêng tư ổn định hay những gì đó tương tự như "mặt nước hồ thu không gợn sóng", tất cả không hẵn là an bình. Chỉ khi nào ngay trong lòng tôi bình an thì dù có chiến tranh, bệnh tật, mất mát, thua thiệt, thiên tai hay ngay cả sự chết … tất cả không thể áp lực khiến tôi hoang mang và mất phương hướng, bởi vì tôi đang ở trong tình yêu của Chúa Bình An (Rô-ma 8:35-39).

Bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Bên cạnh tôi cũng còn có nhiều người khác hưởng sự bình an của Đấng Christ như tôi, đó là anh em trong Chúa của tôi, một cộng đồng của các thánh đồ được Chúa yêu thương và gìn giữ. Hạnh phúc thay khi được sống trong một cộng đồng bình an. Khi tôi yếu đuối sờn lòng, khi tôi xử sự như người quên mất Chúa, khi hoàn cảnh bên ngoài khiến tôi mòn mỏi đuối sức; Hội Thánh sẽ nhìn thấy, cảm thông, và bằng ơn Chúa, anh em sẽ vực tôi đứng dậy, phục hồi trong tôi sự bình an của Đấng Christ và nâng bước đức tin để tôi tiếp tục hoàn thiện. Một mình tôi có thể không địch lại với hoàn cảnh, nhưng anh em tôi là những người có ơn của Chúa, những người sãn sàng trợ giúp tôi bằng mọi khả năng Chúa ban, và tôi không bao giờ chiến đấu cô đơn, khi có một lực lượng bình an hiện hữu Chúa đặt bên cạnh tôi.

Lại phải biết ơn. Tôi không xem đây là một lời khuyên khác nằm ngoài lời chúc bình an. Lời Chúa luôn nhắc nhở để tôi không chỉ hưởng ơn ban của Chúa trong một giai đoạn ngắn ngủi, Chúa muốn tôi được hạnh phúc luôn luôn và không vô tình đánh mất những gì Chúa đã giao cho tôi. Đối với bình an cũng vậy. Có thể tôi được bình an trong một thời gian, đến một lúc nào đó, tôi sẽ cảm thấy tôi được như vậy là bình thường, hay tôi cho rằng những gì mình có là do chính mình tạo dựng được bằng khả năng (hay đức tin) tuyệt vời của mình. Tôi phải nhớ rằng mọi sự đến từ nơi Chúa. Khi tôi biết ơn, tôi không quên Chúa, tôi cũng sẽ không quên anh em mình, và tôi nhận biết rằng tôi đang thụ hưởng những điều tôi không thể đánh đổi bằng một thứ gì mà tôi đang sở hữu. Biết ơn để lại được nhận và sống trong ơn. Càng được sống trong ơn, càng phải làm tròn trách nhiệm với anh em mình trong Chúa.

Sống với Chúa bình an, tôi là một cá thể bình an trong một cộng đồng bình an, để đem sự bình an thật đến cho những người đang sống bất an trong cuộc sống đời thường này, vì tấm lòng họ luôn bất an, ngay cả khi họ bằng mọi cách cầu cho được bình an.