Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 32

Từ Suy Nghĩ Đến Hành Động

Từ bài giảng luận "Con Đường Ngay Thẳng"

CN Feb. 19, 2012 – Hội Thánh North Hollywood

Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.

Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, và bỏ cách xa con sự giả dối của môi.

Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.

Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, và lập cho vững vàng các đường lối con, chớ xây qua bên hữu hay bên tả; hãy dời chân con khỏi sự ác.

(Châm Ngôn 4:23-27)

Đối diện với một tội ác, người ta thường lý giải bằng cách đổ trách nhiệm cho hoàn cảnh, xã hội, giai cấp, môi trường sống và nhiều thứ linh tinh khác. Ngày nay, thêm vào bản danh sách đó là những tiến bộ khoa học, những sản phẩm không thể thiếu của thời đại, những đòi hỏi vật chất và có khi là những cái gì đó hết sức trừu tượng từ một học thuyết, một lý tưởng. Thánh Kinh đưa tôi trở về với nguồn gốc của những sai phạm dẫn đến tội lỗi, mọi sự trở nên tốt đẹp hay bị hủy hoại đều phát xuất từ một nơi: tấm lòng của tôi.

"Nhân chi sơ, tánh bản thiện", điều này không phải chỉ nói trên sách vở, nhưng là một thực tế. Một con người khi được cho phép góp mặt với thế gian này, Thượng Đế đều trao cho một tấm lòng trong sạch và thánh thiện y như nhau. Những sự thay đổi đến từ những tác nhân bên ngoài và nếu tôi không biết giử tấm lòng cẩn thận, tôi tự mình đánh mất bảo vật không có gì thay thế đã nhận từ nơi Chúa. Điều đáng quan tâm hơn nữa là tôi được sanh ra trong một dòng dõi đã bị Chúa tuyên án, tôi không thể tự mình thoát ra khỏi áp lực của tội lỗi bao trùm kín mít cả cuộc đời tôi. Tôi không thể vượt thoát ra khỏi cùm gông của những điều mà Thánh Kinh gọi là sự gian ác. Dầu vậy, Đức Chúa Trời vẫn mở cho tôi một con đường sống qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Hãy nghe Chúa Giê-xu phán: "…nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời" (Giăng 4:14). Chỉ có một phương cách duy nhất để tôi có lại một tấm lòng thật sự có giá trị trước mặt Chúa là đón nhận ơn cứu chuộc từ sự hi sinh của Con Người.

Vấn đề không kết thúc tại đây, tôi phải hết sức cẩn thận giử tấm lòng mình từng giây từng phút để tôi luôn là một con người sống và có sự sống trước mặt Chúa. Tôi không thể giấu những gì đang có trong lòng mình đối với Chúa, dù rằng với người tôi có thể làm được điều đó không lấy gì làm khó. Tuy nhiên, hãy nghe lời cảnh cáo của Thánh Kinh: Lu-ca 6:45 "Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra". Gia-cơ 3:10,11,12 "Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô-li-ve được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa". Chính lời nói, cách ăn nói của tôi sẽ chứng minh tôi là một người ngay thẳng, chân thật; hay là một người có lòng gian tà, giả dối, một người có "khẩu phật, tâm xà" như dân mình hay nói. Chính trong câu 24 này cũng nhắc nhở tôi, những điều xấu đó không phải ở đâu đó mà là ở ngay chính trong tôi; vì lời dạy không nói là tránh né, quay lưng đi; nhưng phải dọn dẹp, lìa bỏ từ trong lòng ra đến cửa miệng của chính mình.

Hiểm họa vẫn luôn bám theo bên tôi và chúng có một cách để phá hủy mọi sự phòng vệ của tôi; bởi lòng tôi có thể bị thay đổi, lung lạc khi đón nhận những tín hiệu vô cùng hấp dẫn trên thế gian này qua đôi mắt của tôi. Lời Chúa dạy rằng tôi phải ngó ngay trước mặt, khá nhìn thẳng, không xây qua bên hữu hay bên tả (mượn thêm ý của lời dạy tiếp nối). Một cách nói để dạy tôi rằng tôi phải kiên định trong niềm tin, phương hướng và quyết định sống với Chúa, với một Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận tình trạng "một mặt, hai lòng". Không dễ dàng cho tôi khi thế gian đầy dẫy những sự cám dỗ mê hồn, khó khăn cho tôi làm sao khi những điều tôi phải giữ lấy để đi trọn vẹn trong đường ngay thẳng luôn như vượt quá khả năng của tôi. Thánh Kinh nhắc tôi rằng: IGiăng 2:16 "Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra". Tổ phụ loài người xưa kia cũng đã thất bại cũng chỉ vì thấy rồi tham muốn.

Chưa hết, tất cả mọi cố gắng của tôi sẽ trở nên vô nghĩa nếu tôi không thể hiện được sự trong sáng của mình qua hành động ngay thật, một tinh thần kiên định đi trong chân chính, không chịu bất cứ một áp lực nào khiến xiêu lòng để thiên về bên hữu hay bên tả, rồi rời mắt khỏi mục tiêu chính đáng luôn ở ngay trước mặt. Tôi có thể giử lòng mình ngay thẳng, tôi có thể buộc mắt mình ngó chăm đường ngay thẳng; nhưng biết đâu khi ở trong cuộc sống đời thường, trong công việc tất bật, trong những quyết định đơn giản hay quan trọng nào đó, tôi lại không vững vàng. Tôi không cho phép chân mình lạc vào những lối ác, nhưng có thể con đường tôi đi bắt đầu có những lối quanh co không còn ngay thẳng nữa.

Có thể không ai biết, nhưng tôi biết, và Chúa biết rõ lắm từ những suy nghĩ trong lòng tôi cho đến những hành động mờ ám hay ngay thẳng của tôi. Tôi ơi! Đừng khinh mạng, hay luôn ngay thẳng từ lòng đến việc.