Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 38

Chứng Nhân Của Chúa

Từ bài giảng luận "Nền Tảng của Đức Tin"

CN April 01, 2012 – Hội Thánh North Hollywood

Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.

(Công Vụ 1:3)

Nền tảng đức tin Cơ-đốc cô đọng trong ba điều sau đây: Sự hi sinh thương khó của Chúa Giê-xu Christ là giải pháp trọn vẹn cho vấn đề tội lỗi của nhân loại (xem thêm Rô-ma 6:23). Sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ đem đến cho chúng ta ý nghĩa và niềm hi vọng thực sự của đời sống (ICôr. 15:17-19). Sự trông đợi ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm giúp cho chúng ta sống đời sống được thánh hóa đẹp lòng Chúa (IIPhierơ 3:14).

Cả ba điều quan trọng trên được ghi lại ngay trong phần đầu sách Công Vụ của bác sĩ Lu-ca, một chứng nhân của những ngày mở ra một kỷ nguyên mới cho loài người. Các môn đồ của Đức Chúa Giê-xu ngày ấy đã có nhiều thuận tiện hơn tôi ngày nay. Họ được nhìn thấy Thầy mình, theo Ngài đi đây đó để trực tiếp nghe lời dạy về một nước phước hạnh của tương lai. Họ đau đớn trong sợ hãi khi Đức Chúa Giê-xu phải chịu nhục hình và chết trên thập tự như một kẻ ác. Họ hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy Thầy bằng xương bằng thịt sống lại và đến với họ trong bình an để tiếp tục truyền dạy rõ ràng về nước Đức Chúa Trời. Cuối cùng, họ nhìn thấy tận mắt Đức Chúa Giê-xu Christ được cất lên trời với lời hứa Chúa sẽ tái lâm. Họ đã nhìn thấy mọi diễn biến của chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

Tôi không có cái diễm phúc như anh em tôi ngày xa xưa, nhưng điều đó không cản trở tôi trở thành một chứng nhân cho Chúa của tôi. Tôi cảm nhận được những điều đó bởi đức tin. Đức Chúa Giê-xu sau khi sống lại, Ngài hiện ra với các môn đồ và phán rằng: "Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!" (Giăng 20:29) và Phao-lô trong các thư tín gửi cho hai Hội Thánh Rô-ma va Ga-la-ti cũng đã nhắc lại lời chép trong sách tiên tri Ha-ba-cúc : "như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin." (Rôma 1:17; Galati 3:11; Habacúc 2:4).

Sự chết của Đức Chúa Giê-xu, sự sống lại và sự tái lâm của Ngài, cả ba đều khó mà lý giải bằng kiến thức của loài người và với cái đầu tầm thường của tôi thì lại càng bất năng. Ngày nay, khi tôi đã là một người Cơ-đốc, tôi cứ tưởng đó là những việc đương nhiên, và đôi khi không làm cho tôi một mảy may thắc mắc. Đã nói là cảm nhận bằng đức tin kia mà! Tuy nhiên, nếu đặt mình trong vị trí một chứng nhân của Chúa, tôi không thể bị xem như một tín đồ mê muội, một kẻ cuồng tín, hay một người của cõi trên theo nghĩa không tốt. Tôi cũng không thể bằng nhiều cách tích lũy cho mình một khối kiến thức, một hệ thống lập luận, một bài bản căn cứ vào lý thuyết khoa học, lịch sử, khảo cổ hay một cái gì đó được loài người tin cậy, để làm công việc bênh vực Đạo của Chúa. Điều quan trọng và duy nhất của một chứng nhân, nhất là chứng nhân cho Chúa, ở tính cách biết điều gì thì nói điều đó, chỉ cần như vậy, không hơn không kém.

Tôi dễ dàng chấp nhận một Cứu Chúa đầy quyền năng trong lời dạy dỗ và làm nhiều phép lạ cứu người, nhưng tôi có chấp nhận vì vua phải chịu sỉ nhục trong im lặng, phải đau đớn chết trên thập giá như một kẻ bị mọi người che mặt chẳng thèm xem? Chính những điều làm lòng tôi do dự đó lại là mấu chốt của sự cứu chuộc Thiên Chúa muốn trao tặng tôi. Thế giới này có nhiều cách để đả phá sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu, những gai nhọn thâm độc đó có làm cho lòng tôi gợn lên một chút suy nghĩ lại, đánh mất đi lòng tin trọn vẹn nơi một Chúa đã đắc thắng để trở thành trái đầu mùa của những kẻ ngủ, trong số đó có tôi? Tôi không thể để vuột khỏi tay mình một sự ban cho huyền nhiệm này. Và, sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu Christ trong tương lai, đó có là một động lực, một mục tiêu để tôi sống có mục đích rõ ràng, một trang bị theo chuẩn mực, một tinh thần của khách bộ hành trên đất, một tân nương chờ đợi chàng rễ chắc chắn sẽ đến theo như lời đã hứa, "Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy" (Công 1:11)

Tôi không thể tự lo liệu hoàn hảo để xứng đáng là một chứng nhân cho Chúa, nhưng đây không phải việc hoang tưởng. Chính Chúa đã lo liệu cho tôi mọi sự để tôi làm tròn trách nhiệm của một chứng nhân. Bởi vì, bên tôi có Đức Thánh Linh, chính Chúa sẽ dạy dỗ tôi mọi sự và "khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất". Điều đó vẫn luôn sẵn dành cho tôi, nếu tôi chấp nhận làm chứng nhân cho Chúa.