Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 44

Cùng Hưởng Phước

Từ bài giảng luận "Người Mẹ của Đức Tin"

CN May 13, 2012 – Hội Thánh North Hollywood

Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: còn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng Ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. (Sáng-thế ký 17:15,16)

Theo Thánh Kinh ghi lại, không có mấy người được Đức Chúa Trời đặt tên cho. Vậy mà, hai vợ chồng của Áp-ram đã nhận được đặc ân này cùng một lúc. Vấn đề không phải ở việc được thay tên đổi họ, nhưng liên quan đến lời hứa của Chúa dành cho cả gia đình cùng hưởng phước. Sa-rai không hẳn có một đức tin tầm cỡ như chồng mình là Áp-ram, nhưng chính người chủ gia đình này đã sống trung tín với Đức Giê-hô-va và điều đó trở nên động lực dẫn dắt vợ mình cùng đi trong con đường đức tin chân chính. Không thể có hạnh phúc khi vợ chồng không có cùng một niềm tin. Áp-ram sống trong ơn của Đức Giê-hô-va và ơn lành không chỉ dành cho riêng một đối tượng, Chúa cũng ban phước cho Sa-rai nữa bởi vì Ngài nhìn thấy tấm lòng tôn kính của con người Chúa đã đặt bên cạnh người được ơn của Chúa. Có thể ở những bước đầu tiên là một sự chia sẻ phước hạnh, nhưng nếu lớn lên trong đức tin, chính một thành viên của gia đình cũng sẽ là người trực tiếp nhận phước của Chúa để góp vào hạnh phúc chung của cả nhà.

Dù Sa-ra không phải là một con người hoàn mỹ về mọi mặt, nhưng tên của bà đã được nhắc đến trong Tân ước như một tấm gương sáng cho những người vợ biết yêu kính Chúa, một đời sống có sự cao trọng từ bên trong, để rồi với nếp sống thường nhật, "con gái của Sa-ra" có thể cảm hóa được người ở bên cạnh mình (IPhierơ 3:1-6). Sa-ra cũng có tên trong danh sách của những tấm gương đức tin thời Cựu ước được nhắc lại trong thơ Hê-bơ-rơ (Hêb. 11:11). Đó cũng là một ghi nhận hiếm hoi đối với phụ nữ trong Thánh Kinh. Nhận lãnh phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời mình để trở nên bằng chứng cho lòng nhân hậu của Chúa sẵn dành cho mọi người khác nếu họ học đòi theo đức tin đã được chính Chúa công nhận. Sa-ra đã làm được như vậy, điều đó cũng có thể xãy ra trong đời sống của một con cái Chúa: phước hạnh luôn được sẻ chia.

Hai lần Chúa phán như vầy: "Ta sẽ ban phước cho nàng". Điều đó là một sự khẳng định ý muốn tốt lành của Chúa dành cho Sa-ra. Sa-ra đã được Chúa chọn để đặt vào một vị trí nhất định trong kế hoạch lớn của Chúa với đức tin của chính bà, với lòng kính yêu Chúa của riêng bà. Không thấy Thánh Kinh ghi lại một việc gì lớn lao mà Sa-ra làm để gọi là đáng được khen thưởng. Chúa có một định mức của Chúa để Ngài ban phước cho mỗi một cá nhân. Chúa có thước đo cho lòng trung tín, sự sốt sắng, vâng phục, khiêm nhường, hạ mình, phục vụ, nhịn nhục … không theo cách đo lường của con người. Chúa có một kế hoạch chính xác, thời điểm Chúa hành động không theo sự nôn nóng thiển cận. Sa-ra không thể hiểu nỗi sự mầu nhiệm trong lời hứa của Chúa, nhưng đó không là một điều làm Chúa phiền lòng như sự không tin của thầy tế lễ Xa-cha-ri trong Phúc âm. (Lu-ca 1:5-24)

"… do nơi nàng Ta sẽ cho ngươi một con trai". Nhìn ở một góc cạnh, Áp-ra-ham nhận được phước của Chúa qua sự đóng góp đức tin từ Sa-ra. Trong cộng đồng con dân Chúa, bất cứ một cá nhân nào cũng có thể trở thành trung gian đem lại phước hạnh cho anh em mình, gia đình mình hay một tập thể lớn nhỏ. Tôi không phải cứ miệt mài chờ đợi, bám theo hay săn tìm những người có ơn, những thời điểm, nơi chốn … để hi vọng tôi cũng hưởng được một chút nào đó những gì người khác có. Trong một vị trí tầm thường, ở một thời điểm chẳng có gì là biến động, Chúa hoạch định mọi việc theo ý Ngài. Đức tin của tôi có đủ để Chúa dùng khi Ngài cần? Tôi có luôn sẵn sàng để xứng đáng được Chúa đụng đến và đem lại phước cho tập thể mà tôi là môt thành viên? Đó mới là điều nên lo nghỉ đến.

Có lẽ Sa-ra không cảm nhận được một hạnh phúc quá lớn trong chương trình dài hạn của Chúa. Bà không thể biết sự cao trọng của "mẹ các dân tộc" hay "mẹ của các vua"; nhưng điều chắc chắn là bà hiểu được hạnh phúc lớn lao khi được làm mẹ của chỉ một đứa con. Niềm hạnh phúc đó là một điều có thể chia sẻ được với người đầy ơn Áp-ra-ham. Áp-ra-ham sẽ không có được một hạnh phúc như lời hứa của Chúa nếu không có Sa-ra, lịch sử đã chứng mình điều đó. Tôi không thể tự ti, hay tự tôn trong đức tin. Tôi chắc phải nhận phước hạnh từ nhiều người đáng tôn đáng trọng san sẻ cho, nhưng tôi cũng có thể là nguồn phước cho mọi người nếu tôi chịu khép mình và làm đầy đủ bổn phận trong một vị trí Chúa đã chọn cho riêng tôi.