Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 52

Khao Khát Chúa

Từ bài giảng luận "Linh Hồn Mơ Ước Chúa"

CN July 08, 2012 - Hội Thánh North Hollywood

Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? (Thi-Thiên 42:1,2)

Nếu không cẩn thận, tôi dễ dàng liên kết hình ảnh con nai cái thèm khát khe nước với việc tôi cần đến Đức Chúa Trời cho những nhu cầu vật chất của tôi. Cả khi tôi nhắc đến nhu cầu tâm linh, hình như tôi cũng chỉ đề cập nhiều đến tinh thần, vì ở đó có những điều tôi cần cho mình mà tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên, Thánh Kinh muốn tôi xác định một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống một con cái Chúa: khao khát Chúa. Tôi nói hoài đến tâm linh, đến linh hồn, nhưng có lẽ tôi chưa hoàn toàn có được một tâm trạng như tác giả Thi Thiên này cần đến Chúa, bởi tôi cần Đấng ban cho rời rộng đáp ứng mọi nhu cầu chứ tôi không biết chính Ngài là nhu cầu thiết yếu của linh hồn tôi.

Tôi đọc lại cả Thi Thiên thứ 42 này cùng với Thi Thiên thứ 43. Đó là hai phần của một bài hát lễ với nội dung nhắc lại tâm trạng của một người ở trong hoàn cảnh không còn có cơ hội để thờ phượng Đức Chúa Trời của chính mình. Tôi chưa bao giờ ở trong tình trạng quá bi đát đó. Dù có thời gian sự thờ phượng Chúa của tôi không hoàn toàn tự do, nhưng vẫn có thể vận dụng cách này hay cách khác để mọi sinh hoạt tâm linh cứ tiến hành thuận lợi và không gián đoạn. So với tình trạng gần như mất tất cả của tác giả thì, thật tình mà nói, tôi còn may mắn gấp trăm lần vì chưa bao giờ sự khó khăn như thế đến trong cuộc đời tôi.

Nhu cầu được nhắc đến ở đây là được thờ phượng Chúa như ngày trước. Dù có nhắc đến những nghịch cảnh, áp bức và sỉ nhục đến từ hoàn cảnh, nhưng không phải là những lời cầu xin được thoát hiểm, mà hầu như nhấn mạnh thêm về lòng khao khát được gặp Chúa để thờ phượng Ngài. Còn tôi, trong thuận tiện về mọi mặt, tôi đã đem đến trước ngôi vinh hiển của Chúa một tấm lòng như thế nào? Tôi đã đến với Chúa chỉ để làm trọn phận sự một con dân thiên quốc, tôi đến với sự thờ phượng Chúa nhằm mục đích tìm phước Chúa ban, tôi bước vào đền thờ của Chúa như một sinh hoạt cộng đồng làm giảm áp lực sau một tuần lễ làm việc nặng nhọc, hay tôi góp mặt với một đích nhắm của riêng tôi? Nếu không phải là cần Chúa mà chỉ cần đến những gì đó thuộc về Chúa, tôi không thể nói rằng "Linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước"; bời vì, xác thịt tôi, tâm trí tôi cần Chúa chứ không phải nhận thức của một linh hồn thật sự cô đơn vì không được ở trước sự hiện diện của Chúa.

Mà sao lại ví sánh Đức Chúa Trời đầy quyền năng, đầy lòng nhân từ và thương xót, đầy tình yêu ... với một khe nước nhỏ? Tôi ơi! Con nai cái không cần đến độ lớn của dòng nước, nhu cầu của nó là nước đủ cho sự sống ngay trong lúc có cần đó. Không cần đòi hỏi ở Chúa những điều to tát, chỉ xin được đứng trong sự hiện diện của Chúa là đủ thoả mãn rồi, một tấm lòng thật đáng để tôi phải học tập và noi theo. Khe nước biểu trưng cho nguồn sự sống, tôi cần Chúa để linh hồn tôi được sống và sống dư dật vì Đức Chúa Trời của tôi là Đức Chúa Trời hằng sống. Cũng không thể không nhắc đến cách chọn chữ để đối với nhau trong lời than thở này: mơ ước và thèm khát. Thật đáng để tôi phải suy nghỉ khi tác giả bày tỏ một sự khát khao (thèm khát) của mình với Chúa chỉ dám ở mức độ ước mơ. Tôi nhớ đến câu trả lời của một người đàn bà được ghi lại trong Phúc Âm: "Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống" (Mathiơ 15:27, Mác 7:28). Một tấm lòng khiêm nhường hết mực ở trước mặt Chúa thật đáng quí trọng biết bao!

Tóm lại, đây là một bài học lớn cho tôi. Không phải đợi đến lúc bị tước đoạt hết mọi quyền tự do rồi mới thấy cần đến Chúa, ngay bây giờ, Chúa với tôi ra sao? Mỗi Chúa Nhật, tôi bước vào nơi thờ phượng Chúa với lòng vui mừng hớn hở vì được đứng trong vinh hiển của Chúa cùng anh em hay cứ luôn mang theo mình gánh nặng để ra mắt Chúa? Cầu xin Chúa dạy tôi biết trân trọng những giờ phút quí báu đó để càng ngày tôi càng thấy được ở cận kề bên Chúa và cất tiếng hát rằng: "Hỡi linh hồn ta ... hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta" (Thi Thiên 42:11; 43:5).