Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 65

Vẫn Luôn Hi Vọng

Từ bài giảng luận "Sự Xét Đoán Công Bình"

CN Oct 07, 2012 - Hội Thánh North Hollywood

Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. (Ê-sai 11:1-5)

Đọc sách tiên tri Ê-sai đoạn thứ 11 này để chiêm ngưỡng một nền hoà bình thịnh trị dưới quyền của Đấng Mê-si, một vì Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Nếu làm một so sánh giữa thể chế hoàn hảo đó của tương lai với những chế độ chính trị xưa nay thì có lẽ chỉ đưa đến một tiếng thở dài, bởi không có một giai đoạn lịch sử nào của loài người có được sự công bằng chính trực đúng mực. Luật pháp nào cũng có những lổ hỏng để người ta luồn lách, tránh né. Các nhà lập pháp luôn phải bận rộn bàn thảo những tu chính, sửa đổi, thêm bớt hay giải thích để thích ứng với những thay đổi của xã hội. Công việc đó không bao giờ chấm dứt, bởi cho dù có tìm mọi phương cách gia cố cho nền tảng luật pháp hầu cho cộng đồng tốt lành hơn, thế giới vẫn cứ càng thảm hại trên mọi phương diện.

Nếu không bàn đến những vấn đề to lớn của chính trị xã hội, quốc tế hay quốc gia; ngay chính trong việc đối xử giữa một con người với một con người, tôi cũng cảm thấy nản lòng bởi có mấy ai chuẩn xác trong việc đoán định, để có những thái độ và hành vi hợp lý hoàn toàn với nhau. Với những tiêu chuẩn nêu trong trích dẫn từ Thánh Kinh ở trên, không một ai có thể đạt đến được. Tôi, một người học theo Chúa, tôi biết mục tiêu mình phải theo đuổi, tôi biết rằng tôi phải bước theo ai, nhưng để có bản chất tốt lành như Chúa thì đến bao giờ tôi mới làm được? Ngày mai kia tôi sẽ là một người trong thành phần lãnh đạo khi Chúa Cứu Thế trở lại với thế giới này, điều đó không có nghĩa là phải đợi đến lúc ấy tôi mới được biến cải. Cũng không phải là đến khi Chúa trở lại, tôi mới thấy được sự xét đoán công bình; nhưng ngay hôm nay, ngay trong những hoàn cảnh đầy bất công của xã hội, của công việc, của gia đình hay của cá nhân này đối với cá nhân khác, tôi vẫn có thể hi vọng một cái gì đó tốt đẹp hơn.

Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui. Tất cả phải bắt đầu với lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Chúa làm thay đổi cuộc đời tôi, sự kính sự Chúa là khởi đầu cho khôn ngoan, sẽ làm tôi ít sai lầm hơn trong việc đoán định, cho một công việc hay trong cách tôi đối đải với người khác. Tôi đọc lại câu trước đó: "Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va". Những suy xét, đoán định, cái nhìn hay cách nhìn của tôi được đặt căn bản và hổ trợ bởi Chúa Thánh Linh, tôi không thể hoàn hảo, nhưng với sự soi dẫn của Chúa, tôi sẽ tránh được nhiều sai lầm đáng tiếc. Tôi không đặt hết tin cậy vào việc mắt thấy tai nghe, nhưng cộng thêm vào đó là ánh sáng của tâm linh, của một người có sự trợ lực của Chúa, tôi sẽ nhìn đời, nhìn người với nhiều hi vọng tốt lành hơn. Chính sự kính sợ Chúa giúp tôi khôn sáng bởi Thần Linh, và tôi sẽ tiếp tục học điều đó qua những kết quả của đời sống khi cứ lấy sự kính sợ Chúa làm vui.

Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Chúa luôn đứng về phía những người nghèo, những kẻ nhu mì. Tôi không cần phải làm ra vẻ nghèo thiếu hay nhu mì, nhưng phải hiểu theo nghĩa của Phúc âm Mathiơ 5:5 là biết mình chẳng có gì để hãnh diện và sẵn sàng thuận phục Chúa. Điều đó chính Chúa sẽ đoán định cho tôi chứ không phải tôi được đánh giá bởi thang điểm của bất cứ ai. Chúa sẽ ban phước cho tôi khi tôi thật sự nhìn biết đời sống mình cần đến Chúa, luôn chờ đợi sự làm ơn của Chúa và chỉ có Chúa là nguồn sự sống, nguồn hi vọng cho chính tôi. Chúa vẫn ở rất gần tôi, tôi có biết rõ như vậy và nương cậy vào Chúa hay không là do tôi. Với sự nâng đỡ của Chúa, dù tôi phải chịu nhiều bất công từ thế giới này, tôi vẫn luôn sống hạnh phúc với lòng tràn đầy hi vọng. Tôi không cần bận tâm với những điều ác vây quanh tôi, bởi chính Chúa sẽ giải quyết mọi khó khăn đó thay tôi. Tôi hết lòng tin như vậy bởi Chúa là Thành Tín với những ai thuộc về Ngài và Chúa luôn Công Bình để đoán định mọi sự trên thế gian này cũng như cho đời sống của riêng tôi.