Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 77

Theo Chúa

Từ bài giảng luận "Sống Bởi Thánh Linh"

CN Jan 06, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. (Galati 5:24,25)

Khi tôi bước vào một cuộc đời mới để thuộc về Chúa, tôi phải phủi bỏ đi nhiều thứ của đời sống cũ và học tập những định hướng tốt lành. Thế mà những cái cũ kỹ đó không chịu chết đi nhưng cứ bám miết theo từng bước chân của tôi trên con đường nên thánh.

Tôi nhớ một lời khuyên trong Thánh Kinh: "Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam ..." (Côlôse 3:5). Tôi phải làm cho chúng chết chứ không phải cầu xin Chúa ngăn chặn chúng để tôi bị xâm hại, nghĩa là dù cho chúng vẫn lởn vởn quanh tôi, nhưng đối với tôi chúng coi như đã chết, tôi không còn quan tâm đến chúng nữa. Lời của Thánh Kinh trên đây, một lần nữa xác nhận cho tôi điều đó: "Những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi." Chính tôi phải đóng đinh mọi thứ ô nhơ đó, chính tôi phải xem chúng như là một thứ tội đồ, những điều bị lên án tử, những hành vi đáng khinh bỉ và hổ nhục. Chúng không dễ dàng biến mất, không bao giờ chúng chịu ở lâu trên cây thập tự, chúng sẽ rời khỏi đó và theo đuổi để chiếm lại cuộc đời tôi. Tôi không thể tận diệt chúng, nhưng khi đã bước theo Chúa, đó là hình ảnh để cảnh báo rằng tôi phải tuyệt giao với những cái đã làm tôi xa cách Chúa và mất đi tất cả những gì vinh hiển mà Chúa đã phú thác cho tôi, một con người nắn nên bời tay Chúa.

Tôi gọi chúng là tội lỗi xấu xa, là những thế lực tối tăm, là ham muốn thế gian, là cám dỗ của ma quỉ, hoặc là những danh xưng hay định nghĩa nào đó tồi tệ hết mức. Dẫu vậy, khi tôi nhìn lại, than ôi! Xác thịt, tình dục và dâm dục, tất cả những điều đó không phải từ bên ngoài xâm nhập mà chúng trú ngụ trong lòng tôi, tâm trí tôi, và rình rập đâu đó trong đời sống của riêng tôi. Tôi vẫn thường đổ lỗi cho thế gian đầy dẫy sự gian ác này, tôi vẫn cứ chỉ đích danh kẻ làm tôi lầm lạc là ma quỉ, chính cái tên đáng gớm ghiếc đó nó cám dỗ tôi. Thật tế, ma quỉ chỉ khích tôi, khơi dậy trong tôi và lừa dối để chính tự trong tôi bùng phát những ham muốn đi nghịch lại ý Chúa. Chúa không tạo trong tôi những cái xấu xa, nhưng chính tôi dùng quyền tự quyết của mình để đi theo những định hướng xấu, bóp nghẹt những bản chất tốt lành và không nghe những lời khuyến cáo Chúa luôn đặt ngay chính trong lòng tôi.

Đó là một cuộc chiến tranh trường kỳ, tôi phải luôn luôn đối đầu với tội lỗi ở ngay trong tôi. Chiến trận không có phe trung lập: hoặc tôi bước theo Chúa, người đã thắng thế gian này, hoặc tôi cứ để cho những ham muốn của chính mình dẫn dắt mình đi mãi trong tối tăm của tội lỗi. Xác thịt lôi kéo tôi, nhưng Chúa không lôi kéo tôi, Chúa để cho chính tôi quyết định cuộc đời mình. Chúa chỉ ra cho tôi con đường cứu rỗi, tôi phải tự mình chấp nhận hay không chấp nhận bước theo Chúa trên con đường hẹp đó, trong khi thế gian này bày ra trước mắt và quyến dụ tôi đi trên một con đường thênh thang đầy hoa thơm cỏ lạ. Tôi phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, tôi không thể chối cải hay trút trách nhiệm lên ai hết về kết quả của cuộc đời mình. Tôi bước theo Chúa hay tôi bước đi theo xác thịt của cái tôi lớn lắm.

Bây giờ tôi vẫn đang sống, nhưng tôi sống theo định nghĩa xác thịt hay theo định nghĩa chính xác tuyệt đối của Chúa? Tôi vẫn hít thở khí trời trong lành, tôi vẫn đi lại và làm mọi việc hết sức bình thường; tôi vẫn ăn uống, nói cười, xem chừng hạnh phúc lắm với cái thế giới của riêng tôi; và mọi người gọi tôi là một con người đang sống. Còn đối với Chúa, tôi đang sống hay đã chết? Sự sống thật mà tôi không nhìn thấy được chính là mối tương quan giữa Chúa với tôi. Nếu tôi đang bước đi theo Chúa Thánh Linh, tôi là người sống, một người đang sống giữa một thế giới của những người chết theo cách định giá của Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Không phải chờ đến ngày phán xét lớn, ngay bây giờ tôi phải biết rõ rằng mình thuộc về Chúa và mình đang sống với Chúa trên từng bước chân đi qua cõi trần tạm bợ này. Tôi phải luôn cảnh giác bởi sự chết đời đời vẫn cứ rập rờn quanh tôi hòng kéo lôi tôi trở về phe của nó, phe đa số.

Tôi không thể một mình chống lại phe đa số đó. Chúa sẽ giữ tôi để tôi an toàn đi qua trũng bóng chết này. Xin giúp con vững lòng bước theo chân Chúa.