Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 89

Phục Sinh

Từ bài giảng luận "Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta"

CN March 31, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. (I Cô-rinh-tô 15: 19)

Bao nhiêu mùa Phục Sinh đã đi qua trong đời tôi, bấy nhiêu lần tôi được nhắc lại sự quan trọng, kỳ diệu và vinh hiển từ sự sống lại được báo trước của Cứu Chúa Giê-xu. Không bao giờ tôi dám hờ hửng với mọi lời dạy dỗ được lập đi lập lại để củng cố nền tảng đức tin Cơ-đốc. Đôi khi tôi cũng thoáng nghỉ rằng mình đã được giáo huấn đầy đủ, nghe chỉ là để kiểm tra lại những hiểu biết đã từng tiếp nhận. Cho dù tiếp nhận bằng đức tin chứ không phải mắt thấy, nhưng trong tôi không chút nghi ngờ về một sự kiện quan trọng ghi dấu chiến thắng vô tiền khoáng hậu của Cơ đốc giáo.

Điều đó không làm tôi trọn vẹn trong sự hiểu biết thiêng liêng. Tôi vẫn còn đang sống với thế gian đầy dẫy những sự sai trái này, tôi sẽ không tránh khỏi những lầm lạc trong giới hạn trí tuệ của mình. Tôi không cần nhắc lại thêm lần nữa về biến cố trọng đại mang tinh chất lịch sử và là then chốt trong niềm tin Cơ đốc; ai cũng đã được giải bày, sự sống lại của Cứu Chúa đã là một việc hiển nhiên trong đời sống của những người Cơ đốc trải qua bao thế hệ; tôi muốn nói đến những cạm bẩy trong cái khung cảnh hầu như là quá hoàn chỉnh đó.

Hội thánh Cô-rinh-tô ngày trước đã lâm vào một tình trạng bị lung lạc bời truyền thống xã hội bấy giờ không tin rằng những người đã chết có thể sống lại. Họ tin một Cứu Chúa phục sinh, nhưng việc những tin đồ bình thường sẽ phục sinh là một việc cần phải bàn cải cho sáng tỏ. Điều đó cũng có thể xảy đến cho tôi ngày hôm nay. Tôi nghỉ rằng đức tin của tôi vững vàng lắm, nhưng ma quỷ nắm lấy những điều tôi chỉ biết đại khái, biết theo sách vở, biết bởi nghe theo một ai đó ... để đưa tôi tiến lần đến chỗ xét lại Lời Chúa. Điều đó đâu phải chỉ đến với tôi, một người chỉ học trong một môi trường giới hạn với một định mức kiến thức ở tầm cỡ chung chung; nó có thể đánh gục bất cứ ai, bởi càng học nhiều càng thấy có lắm vấn đề phát sinh trong kiến thức, nhất là kiến thức tâm linh.

Bao nhiêu nhánh Cơ đốc gáo được khai sinh cũng từ những chỗ hiểu Lời Chúa theo cái nhìn của riêng mình và ai cũng cho rằng mình đã nhận sự dạy dỗ trực tiếp từ một Chúa Thánh Linh. Khi tôi đọc câu gốc trên đây với một hướng nhìn không chỉnh chu, tôi sẽ liên hệ với những nhu cầu vật chất bởi mấy chữ "trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy" và dù tôi diễn giải không sai lệch với đức tin trực tuyến nhưng tôi có thể đã hiểu không đúng chân lý mà Thánh Kinh muốn nói đến trong một hoàn cảnh không theo cách mô phỏng của tôi. Tôi cần phải đọc cẩn thận lại từ đầu phân đoạn này để biết rằng Phao-lô đang dùng mọi bằng chứng để Hội Thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ phải đặt trọn niềm hy vọng của mình một cách kiên định rằng người chết trong Chúa sẽ sống lại, vì đó mới thật sự là ân điển đầy phước hạnh mà sự cứu rỗi đem lại cho người thuộc về Chúa Phục Sinh. Đó là một điều căn bản vô cùng quan trọng chi phối từ suy nghỉ đến hành động của một người Cơ đốc. Có thể tôi tin chắc điều này, nhưng tầm nhìn của tôi chỉ lơ lững ở những ơn ban trong hiện tại, tôi không quan tâm đủ đến việc của tương lai vô hạn mà tôi sẽ bước vào đó. Ma quỷ không đâm cái chĩa ba gớm ghiếc thẳng vào linh hồn tôi nhưng hắn có thể dùng chính sự thiếu thận trọng của tôi để kiện cáo và hạ gục tôi trước mặt Chúa.

Tôi đã bắt đầu với tựa của bài này là PHỤC SINH, và tôi đã đi quá xa. Tôi sẽ không thay đổi đề tựa bời vì tôi muốn tôi sẽ nhìn thấy điều gì cho chính tôi khi được nhắc nhỡ về sự phục sinh của Cứu Chúa. Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại không phải để tôi chỉ khoe khoang một phép lạ siêu phàm với mục đích bắt phục mọi người. Sự sống lại của Chúa là ích lợi cho tôi. Sự sống lại của Ngài không đem lại cho tôi những lợi lộc trước mắt, bởi cõi đời này chỉ là tạm và cuộc sống của tôi không dừng lại bởi sự chết. Tôi sẽ hạnh phúc trong cõi đời đời với Chúa, vì Ngài đã sống lại và đang chờ đợi tôi. Lúc tái hợp với Chúa, đó mới thật sự là đáng sống và sống trong chiến thắng. Tôi đã nói như Ma-thê: "Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại", nhưng tôi cần phải học biết nhiều hơn lời "Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?" (Giăng 11: 24-26).