Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 97

Thỏa Lòng Ở Vậy

Từ bài giảng luận "Thay Thái Độ, Đổi Cuộc Đời"

CN May 26, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. 11 Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện. (Phi-líp 4:10-14)

Không phải duy nhất, nhưng Phao-lô là một trong những điển hình rõ nét của sự thay đổi kỳ diệu: "thay thái độ, đổi cuộc đời". Trên đường đến thành Đa-mách, một phép mầu đã làm Phao-lô thay đổi 180 độ, từ một người chống lại Chúa trở nên người rao truyền đạo cứu rỗi của Chúa, từ một người có thẩm quyển bắt bớ Hội Thánh trở nên người xây dựng và phát triển Hội Thánh, từ người đi bắt và bỏ tù những Cơ-đốc nhân biến thành kẻ tội đồ mang xiềng xích vì danh Chúa Cơ-đốc. Về phương diện vật chất đời này, Phao-lô sở hữu dư dật mọi thứ danh lợi quyền, nhưng ông đã quay lưng với tất cả để sống hết quảng đời còn lại cùng với lời tuyên bố chắc nịch: "tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy".

Với một chút suy nghỉ và cố gắng, tôi có thể thay đổi thái độ của mình trước một sự kiện, một hoàn cảnh hay một con người; nhưng tôi không dám chắc rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi hoàn toàn kể từ thời điểm đó. Con người xác thịt mạnh lắm, tôi càng nương nhờ vào Chúa, nó càng quậy tưng lên để tôi phải thối bước quay lưng. Cho nên, từng bước đường tôi theo Chúa là từng bài học tôi phải kiên trì tu tập. Tôi tập tành những bước đi chập chửng theo Chúa, tôi học tập với Chúa mỗi ngày, tôi kiên trì luyện tập trong sự tỉnh thức với Chúa, tôi cứ phải được rèn tập để thăng tiến và đứng vững trong đức tin. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đều phải tập cả, để tôi có thể nói mạnh mẽ như Phao-lô rằng trong hoàn cảnh nào, trong điều kiện sống nào, hay trong bất cứ một nơi chốn nào mà Chúa đặt tôi vào đó đều ... "cũng được".

Tôi có thể thay đổi thái độ, nhưng chỉ có Chúa mới biến đổi được cuộc đời tôi. Nhờ vào sự đồng công của ân điển và đức tin, tôi mới làm được mọi sự tốt lành theo ý định của Chúa cho đời sống tôi. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, mọi sự không dễ dàng với tôi nếu tôi cắm cúi làm một mình. Hãy xem! Không dễ dàng để tôi có những tâm tình như thế này:

"Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." (Phi-líp 2:5-8). Phao-lô học theo Chúa, đã tự bỏ mình đi, đã tự hạ mình xuống và vâng phục Chúa cho đến xong cuộc chạy của riêng ông. Còn tôi, tôi cũng đang học theo Chúa, nhưng tôi nào dám khoe mình, bởi còn nhiều thứ tôi chưa bỏ được huống chi là bỏ mình; đôi khi tôi cũng khiêm nhường nhưng chưa đến mức gọi là hạ mình và tôi không dám nói thêm gì nữa đâu.

"Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan."(Rô-ma 12:3,16). Được giống Chúa, điều đó không tầm thường chút nào, điều đó nâng tôi lên và cũng chính điều đó có thể làm cho tôi rơi rụng bất cứ lúc nào. Hiểu biết nhiều, có ơn, có khả năng ... dễ làm tôi có tư tưởng cao quá lẽ vì không ai theo kịp mình. Thế rồi không chóng thì chày, tôi tự nhen nhúm trong lòng ngọn lửa tự hào, tự mãn, tự cao, tự đại; ngọn lửa đó thiêu huỷ cuộc đời tầm thường đáng phải có của tôi.

"Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em." (IICôr 13:11). Tôi đã thấy nhiều người có tâm và cũng có tình, tôi cũng có nữa. Tôi cũng thấy cộng đồng của những người có tâm có tình đó sống có vẻ như rất là hoà thuận. Tuy vậy, mỗi người có cái tâm riêng và cũng có cái tình cá biệt. Để đồng tâm, đồng tình yêu thương, đồng tư tưởng và hiệp ý nhau vẫn còn là vấn để cần phải nhắc đi nhắc lại thường xuyên.

Tôi ơi! Phải chăng tôi đã có cái nhìn lệch lạc của một kẻ chưa nếm biết sự ngọt ngào của thoả lòng, chưa học được tâm tình của một người Cơ-đốc "gặp cảnh ngộ nào cũng thoả lòng ở vậy"?

Tôi đã đi quá xa. Những suy nghỉ đó có thể làm tôi mệt mỏi và ngã lòng nếu tôi cứ dựa dẫm vào sự yếu đuối của bản thân. Tôi vẫn cứ phải học với Chúa Thánh Linh. Chúa biết sức, biết lượng đức tin của tôi, Ngài sẽ dẫn tôi đi từng bước nhỏ, từ những bước tầm thường trong đời sống hằng ngày để thấy thoả lòng ở vậy, đến những bước tuyệt vời của đời sống tâm linh bắt chước Chúa.