Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 112

Con Đường Nào Ta Đi

Từ bài giảng luận "Con Đường Diệu Kỳ"

CN Sep. 08, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

Đọc Ê-phê-sô 2:1-10.

1 Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 2 đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. 3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.

Ngày trước, tôi đã đi trên con đường nầy, con đường chết, con đường dẫn đến sự chết. Tôi không hề nhận biết điều đó bởi vì mọi thứ đều rất bình thường. Tôi được sinh ra, lớn lên như mọi người chung quanh. Tôi ở trong một môi trường sống có những đổi thay, có những tiến bộ, phát triển nhưng chẳng có gì đáng phải quá đổi bận tâm. Tôi sống một nếp sống lương thiện như nhiều người, cho dù tội ác vẫn có xảy ra trong xã hội của tôi. Tôi cố để không mắc phải những lầm lỗi và tránh xa những gì được xem là tội ác. Tôi không sáng tạo ra nếp sống đạo đức ngay lành của riêng mình, tôi đã được giáo dục, được học tập từ kinh nghiệm của những người đi trước tôi nhiều thế kỷ trước. Tôi làm theo thói quen, truyền thống, tập tục mà gia đình, xóm giềng, đất nước tôi đã gìn giữ như một gia sản vô giá được truyền từ đời này sang đời kia. Chỉ có một điều tôi không biết: tất cả mọi sinh hoạt đó đều nằm trong tay một thế lực rất đáng sợ, thế lực của vua cầm quyền chốn không trung, kẻ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho dù tôi không thấy, không biết, nhưng con đường tôi đi là con đường đã bị Đức Chúa Trời lên án, con đường của dòng dõi phản nghịch, của những đứa con bạn nghịch, con đường đưa đến sự chết đời đời, hoàn toàn cắt đứt mọi sự tương giao với Đấng tạo ra loài người. Nào những thế thôi, tôi không thấy bị chút ràng buộc nào bởi quyền lực siêu nhiên đó, và cho dù tôi chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường tôi sinh sống, nhưng tôi luôn luôn thấy mình là cái rốn của vũ trụ, tôi là người kiểm soát chính tôi, không ai có quyền điều khiển con người tôi, từ trong tư tưởng cho đến hành động. Trên con đường tôi đi, tôi không hề bị một áp lực nào cả; chỉ có tôi, tôi suy nghỉ, nói năng, hành động theo những gì tôi muốn. Tôi quyết định, tôi thực hiện, tôi hướng tâm về, tôi sở hữu những gì tôi muốn thoả mãn cho chính tôi. Tôi không làm gì sai quấy, mọi người quanh tôi cũng làm như vậy. Thực chất, tôi chỉ là công cụ của thế lực tối tăm, tôi tự đặt mình vào hàng ngũ "con của sự thạnh nộ" với hoang tưởng một con người hoàn toàn tự do. Tôi chỉ là nô lệ của ma quỷ, của thế gian và của xác thịt với những lầm lỗi và tội ác của kẻ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Thế nhưng ...

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, 6 và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, 7 hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. 8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

Bởi tình yêu của Thiên Chúa, tôi không còn đi trong tử lộ nữa. Tôi phải chết với lề thói cũ để bước vào cuộc sống mới. Tôi phải chết, phải hoàn toàn chấm dứt với con đường chết để bắt đầu đi trên con đường sống nhờ sự hi sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá. Trên con đường sống tôi không còn bị sai khiến bởi quyền lực tối tăm, nhưng tôi được ở trong ánh sáng của Cứu Chúa tôi, Vua của tôi là Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi học tập và làm theo một cách sống mới trong Chúa. Tôi suy nghỉ, nói năng, hành động theo sự dạy dỗ của Chúa. Tôi sống với Chúa, tôi hưởng mọi ơn lành từ Chúa và đời sống tôi được Chúa dùng để tỏ bày tình yêu của Chúa cho những người chưa biết đến Ngài. Tôi bây giờ thuộc về Chúa và học theo Chúa mọi điều mọi sự. Nói như Phao-lô, tôi không còn sống nữa nhưng Chúa đang và sẽ sống mãi trong tôi. Tôi không cố để sống, nhưng Sự Sống luôn hiện hữu trong tôi một cách mạnh mẽ. Tôi đã được chuộc bằng tình yêu, tôi sống trong tình yêu và tôi sống cho tình yêu đó. Cái tôi trên con đường cũ biến mất để thay bằng sự hiện diện của Chúa trên mọi bước tôi phải trải qua trên con đường sống. Bây giờ tôi không sống một mình, có Chúa ở bên tôi. Tôi không sống trong tự do ảo tưởng, nhưng tôi thật sự được tự do trong Chúa. Tôi không còn tìm cách nâng mình lên, những trên hết trong đời sống và linh hồn tôi là ngai của Chúa. Còn với mọi người, tôi là người biết hạ mình để làm việc lành, những việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho đời sống phục vụ trong chương trình Chúa dành cho riêng tôi.

Hiện nay con đường tôi đi là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Tuy vậy, tôi ơi! Phải luôn luôn cảnh giác và hết sức thận trọng, bởi tôi vẫn còn đang sống giữa một thế gian chống nghịch với Đức Chúa Trời. Tôi không còn đứng về phe đó, nhưng những điều họ làm rất dễ mê hoặc, khuynh đảo, quyến rủ tôi khiến tôi lạc bước. Biết đâu trong một thoáng nào đó, tôi vẫn cứ tự hào mình đang đi trong con đường sáng, nhưng những bước chân tôi đã đặt trở lại trên con đường tối tăm lúc nào tôi không hay. Không thể đi giẹo hai bên. Chỉ có thể hoặc đi trên con đường của sự chết hay vững bước trên con đường sống với Chúa. Hãy cẩn thận!