Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 113

Gương Sáng

Từ bài giảng luận "Một Hội Thánh Sống Mạnh"

CN Sep.15, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

2 Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; 3 vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta ...

(Đọc Kinh Thánh 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10)

Không cần có gì mới để làm thay đổi bộ mặt của Hội Thánh, cũng chẳng thêm thắt những điều kỳ bí nào để Hội Thánh được gọi là phát triển. Phao-lô chỉ nhắc nhở những điều ông đã nói và cứ lập đi lập lại trong hầu hết thư tín ông gửi cho các Hội Thánh. Không ai không biết đến ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Phải, chỉ có vậy, chỉ những điều nhắc đi nhắc lại hoài hoài trong đời sống Cơ đốc này sẽ làm cho Hội Thánh, hội của những người nên thánh, đánh giá mình đang sống mạnh hay sống vật vờ, sống phát triển hay chỉ sống gọi là có mặt trên cõi đời này.

Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Ba điều đó tôi có, Hội Thánh của tôi cũng có nữa. Những điều đó đang hoạt động để đời sống tâm linh tôi thăng tiến hay chính tôi đã làm thay đổi những chuẩn mực này và tôi cứ sống trong ảo tưởng mình là người đã trưởng thành trong Chúa? Nếu tôi không phải là gương tốt cho anh em thì hoá ra tôi chỉ là hòn đá vấp chân anh em mình, tội tôi không nhỏ.

Phao-lô không dừng lại ở hai chữ đức tin, những ông muốn nói đến công việc của đức tin mà ông xác nhận cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Đức tin không nằm gói gọn trong quyển giáo lý căn bản, nhưng khi đã được nhận lấy, đức tin cơ bản đó sẽ phải được bày tỏ bằng hành động tích cực trong đời sống của một con cái Chúa. Hãy xem, đức tin được nhắc đến ở đây không đến từ lý thuyết, "không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa". Sự khác biệt ngay từ đầu cho một đức tin thật. Tiếp theo, "tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó". Dễ lắm để tin khi mọi cái đều thuận lợi, đem lại sự vui thích, thoả mãn. Và kết quả đương nhiên, "anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ". Thế còn đức tin của tôi thì sao? Tôi nâng đỡ đức tin cho anh em mình bằng bản lĩnh của riêng mình hay bằng năng lực của Chúa Thánh Linh? Tôi chịu thương chịu khó với nhiệm vụ chuyển giao đức tin thật hay tôi mệt mói, chán chường trong công tác quan trọng của nhà Chúa? Tôi đánh bóng mình để thành một gương tốt hay tôi làm tốt bổn phận để ánh sáng thiên thượng rạng rỡ trong đời sống bình thường của một người Cơ-đốc? Tôi và Hội Thánh tôi sẽ sống mạnh khi tôi quan tâm đến việc tăng trưởng từ công việc của đức tin.

Về tình yêu thương, Phao-lô đã nhắc đến công lao của tình yêu thương từ Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Đó không phải là một thứ tình yêu tự phát nhưng là một mô thức chuẩn do sự truyền đạt không biến dạng. "anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào", "anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa". Nếu công việc của đức tin là sự bày tỏ tâm thức, "bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật"; thì công lao của tình yêu thương là kết quả được bảo lưu của sự thông công, "mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi". Điều tôi phải làm để sống và sống mạnh là có được công lao bằng tình yêu thương chứ không phải chỉ hô hào lớn tiếng cho tình yêu thương, hay yêu thương theo đường hướng mà tôi nghỉ là hợp tình hợp cảnh, chứ không bày tỏ và chuyển giao cho nhau tình yêu đã nhận từ nơi Chúa. Phao-lô cầu nguyện cho Hội Thánh Phi-líp như vầy: "điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn" (Phi-líp 1:9).

Một sự bền đỗ về sự trông cậy trong Đức Chúa Giê-xu Christ là điều nên thành tâm suy nghỉ đến. Tôi trông cậy, hi vọng nơi Chúa về đời sau, về phước hạnh của Nước Trời trong tương lai, về sự gặp lại và đồng trị với Chúa. Tôi nói hay lắm! Những điều đó có đúng là lý tưởng sống của tôi ngay hôm nay và cứ còn tiếp tục, nói như Thánh Kinh, bền đổ cho đến ngày tôi gặp Chúa? Càng sống với đời này, về lâu về dài sự kiên trì tâm linh của tôi càng bị bào mòn, để trong tôi có lắm khi xuất hiện những dấu chấm hỏi, dịch chuyển tôi về những hi vọng đặt ra với Chúa cho hiện tại, bởi tôi có thể biết chắc tôi có gì hôm nay, còn lời hứa của tương lai tôi chỉ lơ mơ cảm nhận bằng đức tin yếu đuối của mình. Cũng vậy, Hội Thánh của tôi sẽ chỉ có ảo giác sống mạnh khi phát triển nhân vật lực, phát triển những sinh hoạt hình thức, có tiếng tăm gì đó trong cộng đồng; nếu đằng sau những điều đó là một sự trông cậy thánh không có bao nhiêu hơi sức, một hi vọng oang oang trên lao phóng thanh trong một vài thời điểm cần thiết nào đó, Cần phải vực dậy tinh thần bền đổ về sự trông cậy mãnh liệt nơi Chúa, để từ đó tôi không bị lôi cuốn vào một thứ hi vọng nhất thời của thế gian này. Không có sự cố gắng tâm linh nào là dễ dàng cả, nhưng tôi không chiến đấu đơn độc.

Câu hỏi phải nêu ra: Tôi nay là người thế nào? Sống mạnh trong Chúa, làm gương tốt giữa anh em?