Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 117

Biết Đường Mà Đi

Từ bài giảng luận "Giữ Gìn Lẽ Đạo"

CN Oct. 13, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

4 Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. 5 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? 6 Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. (Giăng 14:1-7)

Cầm trên tay một dàn bài với tổng cộng cả thảy 13 điểm xếp theo thứ tự liên hoàn, đính kèm những câu Kinh Thánh trưng dẫn để giải thích, tôi dặn lòng phải chú tâm lắng nghe. Với một bố cục chặt chẽ, với một lối trình bày khúc triết, với cách tung hứng ngôn từ khá thú vị, bài giảng luận chỉ đường cho tôi phải làm sao để "GIỮ GÌN LẼ ĐẠO". Tuy nhiên, cũng chính những điều hoàn hảo đó cộng với kỷ năng vô cùng điêu luyện của diễn giả, tôi đã để mình lạc vào trong mê lộ của chữ và nghĩa. (!)

Tôi nhặt được sau đó câu kết ở một bài đọc của Our Daily Bread như thế này: "Không có vấn đề gì ở phía trước, khi Thiên Chúa luôn luôn ở đằng sau chúng ta". Điều đó khiến tôi nhớ lại một câu Kinh Thánh được trưng dẫn ở phần kết của bài giảng luận: "Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo!"(Ê-sai 30:21). Thế là tôi lật đật mở lại câu gốc: "Ta là đường đi, ... chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha".

Chúa Giê-xu nói rằng: "Ta là đường đi". Điều đó phải chăng có nghĩa là Chúa không trỏ cho tôi một con đường mang tên Giê-xu, mà Ngài muốn tôi bước vào trong chính Ngài. Tôi có thể gia nhập vào một giáo hội, đi theo một hệ phái, hay dấn bước trong một lý tưởng Cơ Đốc nào đó; tôi đang mang trên ngực mình một phù hiệu lớn để chứng tỏ tôi là Cơ-Đốc Nhân, người mang danh Chúa; tôi hầu việc Chúa bằng một đường lối chuẩn mực đem lợi về cho danh Chúa; tất cả không phải là con đường mà Chúa Giê-xu nói ở đây. Ngài nói rằng "Ta là đường đi"; chính Ngài là đường đi, là lộ trình, là Đạo. Ngài không chọn cho tôi con đường rồi tôi buộc phải theo, Chúa chỉ xác định với tôi Ngài là Đạo. Tôi có toàn quyền chọn lựa, tôi sẽ bước vào trong Con Đường đó hay không là do quyết định của cá nhân tôi; không có ép buộc, thúc đẩy, gán ghép, khuyến dụ hay áp lực nào cả. Khi tôi bước đi trong Đạo, tôi trở nên một chi thể trong thân thể toàn vẹn của Chúa. Tôi ở trong Chúa và Chúa ở trong tôi; Lẽ Đạo ở trong tôi và tôi ở trong Lẽ Đạo, vì Chúa có phán rằng: "nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người" (Giăng 14:23).

Đó là khởi điểm của một quyết định chọn lựa, một dứt khoát để giao phó cả cuộc đời mình. Tôi bước vào trong sự bảo bộc của Cứu Chúa tôi chỉ với một mục đích chính đáng duy nhất là "được đến cùng Cha". Đó mới chính thật là điểm đến mà Đường Đi dẫn tới. Tôi vẫn trông chờ ở Chúa phước hạnh, bình an, sung túc, an lạc; nhưng mọi vẫn đề đó chỉ có thể được giải quyết khi tôi không còn bị phân cách khỏi Chúa. Mọi đám mây mù tội lỗi đã bị quét sạch bởi sự cứu chuộc vô giá, đem tôi đến làm hoà với Đức Chúa Trời và nối lại mối thông công gắn kết giữa tôi với Cha Thiên Thượng từ ái. Tôi luôn đánh giá sự liên hệ thiêng liêng này bằng những gì tôi thâu tóm được từ nơi Chúa. Tôi để ý đến tài sản mà Chúa đồng ý giao cho tôi xử dụng. Tôi cho rằng mình ở trong Đạo, giữ gìn lẽ Đạo tốt, khi tôi cảm thấy hạnh phúc mang dáng dấp hưởng thụ. Ngược lại Chúa đánh giá tôi với thang điểm của khoảng cách giữa tôi và Chúa. Tôi biết Chúa ra làm sao, tôi vâng phục Chúa đến bực nào, và tôi thật sự gây dựng ích lợi cho thân thể Chúa hay chỉ có tiếng mà không có miếng. Chúa phải thành hình trong tôi để tôi nên tầm thước vóc giạc, nên bậc thành nhân trong Đạo. Tôi không thể làm được điều kỳ diệu đó nếu tôi không nhờ vào Chúa Giê-xu, đường đi dẫn đến cùng Cha.

Thô-ma ngày trước đã ở gần kề bên Chúa Giê-xu và đặt vấn đề với Ngài: "Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?". Với tôi, ngày nay vẫn đề đã có câu trả lời. Dẫu vậy, nếu không chuyên tâm, tôi vẫn có thể nghi ngờ và lầm lạc trong bước đường theo Chúa. Tôi phải luôn nhớ rằng: "Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển"(IPhi 1:8). Tôi không thể biết Chúa rõ ràng hơn nếu tôi không chịu bước đi trong Ngài. Tôi sẽ biết và thấy Đức Chúa Trời qua đức tin tôi đặt từng bước một trên Đạo, trên Đường Đi tức Cứu Chúa Giê-xu Christ. Tôi không nói theo cảm tính, đó là những điều Chúa Giê-xu đã xác nhận: "Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa" (câu4), và "Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài" (câu 7).

Chúa đã chỉ rõ cho tôi để tôi biết đường mà đi. Tôi thật sự đi đúng đường khi tôi quyết tâm đi trong Giê-xu, trong lẽ Đạo duy nhất. Tất cả mọi thứ còn lại, mọi chi tiết của lộ trình, mọi thăng trầm trên thiên lộ, phong ba bão táp hay trời yên gió lặng; đều sẽ được giải quyết ổn thoả, khi tôi kiên tâm giữ lấy Đạo để Đạo ở luôn trong tôi, và Đạo biểu hiện trong cuộc sống, hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng nói của tôi. Đạo sẽ giữ gìn tôi để tôi có thể giữ gìn Lẽ Đạo.