Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

YÊU CHÚA

Song phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, tríu mến Ngài, và hết lòng hết ý phục sự Ngài. (Giô-suê 22:5)

 

Khó.

Để yêu một người bằng xương bằng thịt, người mà mình nhìn thấy, liên hệ, tiếp xúc trực tiếp hằng ngày còn đã là khó lắm thay; huống chi Chúa, Đức Chúa Trời mà loài người không thể thấy được bằng mắt thường, mà có ai được phép nhìn thấy Ngài?

Có hai từ được dùng đến ở đây để bày tỏ tình cảm cần phải có đối với Chúa: "thương yêu" và "tríu mến". Lạ chưa? Đối với Đấng Tạo Hóa, Đấng thiêng liêng có quyền trên cả hoàn vũ và cả cuộc đời của tôi, thái độ mà tôi phải có là kính sợ, là hải hùng, là rụt rè, là thận trọng mới hợp lẽ chứ … sao lại dám yêu thương, tríu mến?

Ở đây không phải là lời nói cường điệu của người đang ở vai trò lãnh đạo như Giô-suê, hay một sự lẫn lộn của một ông già sau khi đã trải qua quá nhiều gian khổ trên chiến trận. Đó là lời khuyên, đó là kinh nghiệm, là phước hạnh đã từng trải và đó cũng chính là điều Chúa muốn mỗi một con người đối đãi với Chúa (nên đã được chép vào Thánh Kinh).

Tình yêu của Thượng Đế dành cho con người là tình cảm thân thiết gia đình. Chúa đã yêu tôi và Ngài muốn tôi cũng đáp lại tình yêu đó không bằng sự khiếp sợ, run rẩy trước mặt Ngài; mà phải là yêu thương ruột thịt, yêu thương bằng cả tấm lòng, yêu thương đến độ tríu mến, không muốn xa lìa giây phút nào cả.

Tôi không thể hiểu thấu tình yêu của Chúa, nhưng, nếu Ngài là Đức Chúa Trời mà lại sẵn lòng yêu kẻ hèn hạ nhỏ bé này, thì tại sao tôi không lăn xả vào cánh tay yêu thương mà Ngài luôn rộng mở? Phải chăng vì không cảm thông được tình yêu của Chúa nên loài người, trong số đó có tôi, đã không tìm đến với Cha Yêu Thương, và rồi càng ngày càng xa cách, xa cách đến độ không còn biết đến sự hiện diện của Ngài?

Và, bây giờ, tôi, người  đã xưng mình là con của Chúa, tôi đang yêu Chúa với mục đích riêng tư nào đó, hay tôi thật sự tríu mến Chúa đủ để sẵn sàng thờ phượng Chúa, phục sự Chúa hết lòng, hết ý của mình?

Chỉ có một việc phải làm để sống như Chúa muốn: học yêu Chúa mỗi ngày, để biết rõ Chúa hơn rồi yêu Ngài càng ngày càng thêm, để được như lời Phi-e-rơ đã nói: "Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể …"

Tôi ơi! Tôi có làm được như vậy không?