Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 12

MẶC LẤY?!?!

Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. (Cô-lô-se 3:14)

 

Tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần câu Kinh Thánh này rồi, nhưng hôm nay mới thật sự nhìn thấy hai chữ “MẶC LẤY”.

Tại sao chỉ là “mặc”, chứ không phải là biến đổi hay làm đầy,làm trọn? Mặc chỉ là khoát ở bên ngoài, như vậy, tôi chỉ cần tỏ vẻ bề ngoài thôi sao?

Người Việt mình có mấy câu thành ngữ, tục ngữ như sau: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy - Chiếc áo không làm nên thấy tu - Người đẹp nhờ lụa ...

Nếu đọc lên phía trên của lời Thánh Kinh này một chút, tôi còn thấy mấy câu sau đây:

MẶC LẤY người mới (câu 10)

MẶC LẤY sự nhơn từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục (câu 12)

Tôi sẽ sắm cho mình một bộ dạng mới khi bước vào Hội Thánh, tôi sẽ khoác lên người mình chiếc áo yêu thương, khiêm nhượng, nhịn nhục, nhân từ và nhiều chiếc áo khác nữa cho hợp với hoàn cảnh? Tôi chỉ cần có những biểu hiện tốt lành hình thức để mọi người đều thấy và tắm tắc khen là tốt rồi?

Chắc không phải vậy đâu, như vậy Thánh Kinh gọi là giả hình.

Tôi sẽ hiểu hai chữ MẶC LẤY này như thế nào?

Ngay bây giờ tôi chỉ giải thích cho chính mình, nghĩa là cho chính tôi thôi, võn vẹn có hai điều:

1/ Chúa dạy là “mặc lấy”, điều này nói lên sự dễ dàng thay đổi. Tôi có thể yêu thương và ngay sau đó là ghét bỏ. Tôi có thể khiêm nhượng nhưng ngay trong tính tốt đó nếu không cẩn thận tôi sẽ làm vấy bẩn chiếc áo thánh thiện này bằng lòng kiêu hãnh. Tôi có thể nhân từ với tha nhân, nhưng lại khắc khe với thân thuộc của mình ... Vì vậy, tôi phải hết sức thận trọng khi mặc lấy.

2/“Mặc lấy”? Tôi đi dự cưới, nhưng vì làm việc cả ngày cực nhọc, về nhà không kịp tắm rữa đã mặc lấy bộ đồ mới, sạch sẽ, thơm phức và vội vã đi ngay!!! Hai điều sẽ xãy ra:

- Tự tôi cảm thấy vô cùng bực dọc, khó chịu, ngứa ngáy ...

- Dù bề ngoài tuyệt vời, nhưng bên trong tôi cứ “bốc mùi” và mọi người sẽ nhận ra.

Và thêm một điều tôi không chắc lắm: Nếu tôi chịu mặc lấy những chiếc áo tốt như vậy, biết đâu cái mà tôi tưởng là bề ngoài đó sẽ làm tôi tự điều chỉnh bản thân mình cho xứng đáng. (?)

Tôi chỉ ví von cho tôi thôi! Tôi không đủ hiểu biết để giải thích tường tận và chuẫn xác hai chữ “MẶC LẤY” này, nhưng trong suy nghĩ hạn hẹp và xác thịt đó, tôi tự hỏi mình rằng: “Tôi ơi! Tôi đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên” (câu 9 và 10)?