Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 17

MẮT CHÚA NOM THEO

Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước họ. (Gióp 34:21)

 

Khi tôi đủ lớn để có thể tự lo lấy mọi việc, tôi thích độc lập: tự mình suy nghỉ, tự mình lập kế hoạch và tự mình thực hiện mọi toan tính. Lệ thuộc vào người khác là điều ít ai chịu chấp nhận. Không sung sướng hơn sao khi mình muốn làm gì thì làm, không làm không ai ép?

Dù sống trong xã hội hay một cộng đồng lớn nhỏ, có những ràng buộc khiến tôi không thể đứng một mình, làm một mình, hay muốn gì tùy ý; nhưng những điều đó chỉ là công việc, trong một khoảng thời gian hay không gian nào đó, còn lại vẫn là phần riêng tư của tôi.

Có một điều tôi thường không nhìn thấy: Mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước họ. Bởi vì Chúa vô hình nên có bao giờ tôi thấy được Chúa. Tôi vẫn sống từng ngày từng ngày không có sự ngăn cản của Chúa; tôi suy nghỉ, thu xếp, mưu mẹo, lên chương trình, thực hiện nhanh hay chậm … đều do tôi quyết định, rồi làm. Tôi có thấy Chúa nói gì là được hay không được đâu.

Cũng có lúc tôi biết có sự hiện diện của Chúa trên tôi. Đó là những khi tôi đến nhà thờ, đó là những lúc tôi đọc một vài câu Kinh Thánh, đó là lúc tôi ngồi lại với anh em trong Chúa để được nhắc nhở là có Chúa và phải sống đẹp lòng Chúa. Và, nhiều khi gặp chuyện chẳng lành, trong lòng tôi nhận biết có một Chúa toàn năng, toàn tri và toàn tại; nhưng ngoài ra hình như tôi luôn quên Chúa đang nhìn ngắm tôi từng phút từng giây.

Mà sao Chúa lại theo dõi tôi cẩn thận vậy nhỉ? Ngài thương tôi mà nhìn hay giận tôi mà xét nét?

Trong Chúa có tình thương và trong Ngài cũng có sự công chính ngang bằng như thế.

Nếu tôi là người kính sợ Chúa, việc Chúa theo dõi cả cuộc đời tôi là một hạnh phúc. Ở đó có sự nâng đỡ, nhắc nhỡ, che chở, và cả thêm sức thêm ơn cho tôi nữa; để tôi sống hạnh phúc, chiến đấu trong niềm tin chiến thắng và hi vọng một ngày mai đầy vinh hiển. Còn nếu tôi không có Chúa làm chủ đời minh, những gì tôi làm vẫn được (hay bị) Chúa để ý, và tôi không thể tránh chạy, cải chối trong ngày tôi phải đứng trước tòa án trắng của Chúa.

Cùng một lời của Thánh Kinh, có thể là lời hứa phước hạnh và cũng là lời cảnh báo tai họa. Tùy ở sự chọn lựa của tôi, tôi chọn đứng chỗ nào, trong tay Chúa Nhân Từ hay quên Chúa, không biết Chúa và đối nghịch với Chúa Toàn Tri?