Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 28

THỬ THÁCH

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách ...” (Hê-bơ-rơ 11: 17)

 

Tôi chợt nghỉ đến đứa con gái nhỏ của vị quan xét mang tên Giép-thê (Các Quan Xét 11:).

Dĩ nhiên hai trường hợp hoàn toàn khác nhau: một bên là mạng lệnh của Chúa, còn bên kia là một lời hứa nguyện; một bên sẵn sàng thực hiện không có ý kiến gì thêm, còn một bên lòng đau như cắt khi biết của dâng lại là đứa con gái duy nhất yêu dấu của mình. Một Áp-ra-ham gần như không tưởng, bày tỏ đức tin của mình một cách ... không tưởng tượng nổi; còn một Giép-thê rất thường tình, thường tình như bao người trong cảm tính của một con người, tầm thường như chính tôi vậy.

Tuy nhiên, điều đáng để ý ở đây: hai trường hợp cùng có chung một sự giáo dục con cái rất tuyệt vời, để chúng biết kính yêu Chúa: hai người cha này làm cách nào đó đã truyền được lòng yêu kính Chúa một cách tuyệt đối sang cho hậu tự của mình. Y-sác im lặng khi được giải đáp thắc mắc về một chuyền đi dâng hiến không mang theo của lễ. Y-sác im lặng để cha mình thực hiện mọi chi tiết cần thiết cho việc thờ phượng không bình thường này. Và, Y-sác đã tiếp tục sống vì Chúa đã sắm sẵn.

Còn đứa con gái nhỏ của Giép-thê ...

Nàng đã trở thành của lễ dâng lên Chúa đúng như lời hứa nguyện của cha mình trước môt Đức Chúa Trời thành tín. Nàng phải nhận lấy cái chết từ lời hứa và từ chính tay cha mình. Nàng trở thành một người hi sinh trả ơn Chúa khi dân tộc mình được cứu thoát khỏi sự tàn bạo của dân ngoại bang Am-môn. Nàng biến thành nhân vật làm nên một ngày lễ đau buồn hằng năm cho các con gái Y-sơ-ra-ên đi tìm nơi than khóc. Và nàng đã để lại một câu nói được ghi vào Thánh Kinh, xin hãy nghe:

“Cha ôi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Am-môn.” (Các Quan Xét 11:36)

Tôi nhìn lại tôi. Tôi khó có thể vâng lời Chúa được đến mức như ông tổ đức tin Áp-ra-ham, nhưng bây giờ nếu có mệnh lệnh Chúa giống như vậy, tôi cũng sẽ thực hiện tốt như Áp-ra-ham vì tôi đã biết kết cục ra sao rồi. Than ôi! Có bao giờ Chúa lập lại chuyện đó một lần nữa cho ai đó đâu. Còn nếu gặp phải nan đề của Giép-thê, chuyện này có lẽ thường xãy ra lắm, tôi có đủ can đảm giữ lời khấn nguyện hay lại tìm cách này cách kia để giải quyết, để chống chế?

Cầu xin Chúa dạy dỗ tôi mỗi ngày để tôi có lòng yêu kính Chúa càng thêm, đủ để đối diện với các thử thách tầm thường thôi, cũng có đủ ơn để dạy con cái mình hiểu biết và chấp nhận đi trong con đường kính yêu Chúa hết lòng hết sức.

Điều đó ngay bây giờ vẫn đang là thử thách cho chính tôi.