Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 33

XÒE TAY RA

Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi. (Phục 15:11)

 

Có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn”. Điều này tôi biết rõ. Khi còn ở quê hương, tôi đã thấy đâu đâu cũng có mặt người nghèo. Từ những người không nhà không cửa, sống vất vưởng lang thang; cho đến những gia đình nghèo xơ xát, làm lụng cực nhọc để có miếng ăn cho đàn con lem luốc. Khi tôi được sống ở một xứ sở thừa mứa vật chất, tôi vẫn thấy có người nghèo, dù ít gặp họ hơn.

Tôi không nghèo, nhưng đâu đã dư giã để chia sẻ cho họ. Sức tôi mà giúp được cho bao nhiêu người. Đã có biết bao nhiêu là hội từ thiện làm công việc lớn này, và đó là công việc của họ. Cá nhân tôi không thể riêng rẽ mang lấy trách nhiệm to tác dường ấy. Hơn nữa, người ta nói với tôi rằng họ nghèo vì lười biếng, nghiện ngập, hận đời hay với mục đích lợi dụng lòng thương của xã hội; vì thế phải thận trọng khi muốn giúp đỡ cho họ.

Nhưng tôi lại nghe Chúa nói như vầy: “Nên ta mới dặn biểu ngươi. Mệnh lệnh đó nghe như nói với người có thừa khả năng thực hiện. Có tôi trong đó không? Chắc là phải có, vì tôi vẫn còn có ăn có mặc hơn nhiều người; tôi vẫn còn có thu nhập mỗi ngày trong khi biết bao nhiêu người không được như vậy; tôi cũng có nhiều lo âu, nhưng hình như lo âu về nhu cầu căn bản không còn là vấn đề đối với tôi từ lâu rồi. Thì ra tôi cũng là một người “giàu”, hiểu theo nghĩa còn lắm người nghèo hơn tôi kia mà.

Khá sè tay mình ra. Ồ! Nếu Chúa không nhắc thì tôi đâu có thấy rằng từ lâu nay bàn tay tôi cứ nắm chặt lấy những gì mình có. Tôi bố thí: năm khi mười họa; tôi quyên tặng: lâu lâu một lần; tôi dâng hiến: chỉ là làm bổn phận giống như người khác để coi cho được vậy mà ... Bàn tay tôi khi làm việc thiện cũng có mở ra một chút nhưng hình như lòng tôi không mở. Anh em tôi thiếu thốn, anh em tôi nghèo khó ... tôi cũng thấy một tị bùi ngùi, cũng cảm thấy thương thương, nhưng thật sự xòe bàn tay ra thì chắc tôi phải suy nghĩ lại, suy nghĩ nhiều khi quá cẩn thận.

Chúa ơi! Nếu con rộng rãi quá, người ta có cho con là “người giàu ngu dại” không?

Ủa kìa! Tôi lại sợ người ta cười chê chứ không sợ Chúa buồn vì tôi không vâng lời Ngài hay sao? Dù bây giờ chưa giàu có, nhưng tôi phải học tập dần dần để quen đối đãi với anh em bằng lòng rộng rãi; nếu không, đến lúc giàu thiệt rồi, biết đâu tôi lại trở nên keo kiệt. Lúc đó, lại càng khó làm cho Chúa vui.

Tôi ơi! Hãy biết sống hạnh phúc như lời dặn của Chúa. Khi nào mà Chúa để cho mình thiếu thốn vì rộng lượng đâu! Có một Lời Hứa rõ ràng như vậy, tìm và đọc lại xem!