Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 36

TỪ NHỮNG CÁI TẦM THƯỜNG

Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. (Ma-thi-ơ 28:1)

 

Tin mừng về một biến cố lịch sử trọng đại, sự phục sinh của Cứu Chúa Giê-xu, đã được bắt đầu bởi những điều tầm thường như vậy.

Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. Tại sao không phải là môn đồ được Chúa yêu? Cũng không là các đại môn đệ sát cánh bên Thầy nhiều ngày nhiều tháng? Lại càng không phải một thân nhân nào đó trong gia đình của Chúa. Hai người nữ này cũng như bao nhiêu người khác theo Chúa, họ cũng chẳng hiểu biết gì nhiều, có lẽ họ cũng không có đầy đủ những thông tin mà các môn đệ của Chúa nhận được từ nơi Ngài, nhất là về sự sống lại này. Bằng cớ là họ đã muốn làm một cái gì đó cho cái xác của Thầy mình, theo một cách thức thông thường, một suy nghỉ phổ thông để gọi là còn một chút lưu luyến với người mình yêu thương và kính trọng.

Mọi người đã nghe Chúa dạy bảo rất nhiều điều trong 3 năm theo Chúa trên mọi nẻo đường, nhưng có bao nhiều điều họ đặc biệt lưu tâm? Mọi người không hiểu, không thể hiểu hết mọi việc, kể cả những việc vô cùng quan trọng như lời báo trước về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ma-ri Ma-đơ-len và một Ma-ri nào đó cũng không ngoại lệ, chỉ có một điều hơn, đó là họ đã có dự tính đến thăm mộ.

Vì vậy, ngay sau những ngày lễ hạn chế sự làm việc và đi lại, họ đã thực hiện điều mình muốn ngay từ tưng tưng sáng. Có thể do lòng yêu Chúa, có thể là quyết tâm, nhưng biết đâu hành động này phát xuất từ một mối lo sợ, âm thầm lén lúc để đến nơi chôn cất thi thể của người Thấy bị coi là tội phạm này. Và rồi đến nơi, họ lấy gì để xin bọn lính canh vào bên trong mộ, nếu không phải chỉ là dùng sự yếu đuối của nhi nữ thường tình để mà năn nỉ.

Vâng, nếu chủ quan, tôi sẽ vẽ ra những chi tiết đẹp trong bút tích này; nhưng vô tư một chút, rõ ràng mọi việc không có gì đặc biệt lắm để mở đầu cho một tin mừng chấn động toàn thế giới.

Chúa thường có những cách bày tỏ mọi việc trọng đại của Ngài như vậy. Không nổi đình nổi đám, không dùng những người quan trọng, không ở những thời điểm mà mọi người dễ nhận biết. Mọi việc như là vẫn bình thường, thời gian trôi đi lặng lẽ; nhưng trong những cái tầm thường đó, ngón tay của Chúa sẽ chỉ ra những con người, những thời điểm, những nơi chốn vô cùng tâm thường và không hoàn chỉnh để làm nên ý định tốt lành của Ngài.

Dù tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, tôi vẫn được Chúa dùng nếu ở tôi có một tấm lòng tầm thường dành cho Chúa, được thể hiện bởi một hành động tầm thường nào đó, trong một lúc mà chính tôi cũng không coi là quan trọng. Chúa sẽ quyết định và Ngài có cách để biến những cái tầm thường trong tôi thành hữu dụng cho công việc lớn.