Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 41

CHIM SẺ VÀ TÔI

Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. (Luca 12:6,7)

 

Tại sao lại như vậy?

Tôi, một con người, một loài sanh linh duy nhất được Chúa tận tay tạo hình từ bụi đất, một vật thọ tạo ra đời để bầu bạn với Chúa và để quản trị muôn loài do Chúa dựng nên, một sinh vật có linh hồn từ hơi thở của chính Chúa; và Ngài đã phải xây dựng một chương trình cứu rỗi bằng máu, bằng nước mắt và bằng chính Con độc sanh của Ngài để cứu lấy tôi khi con người lìa xa Ngài với tội danh phản nghịch. Vậy mà, Ngài đã so sánh tôi với con chim sẻ chỉ có giá trị “5 for 2”. Chúa nói rằng tôi “trọng hơn NHIỀU chim sẻ”, so sánh này càng làm tôi có cảm giác tôi chỉ bằng một số lượng giới hạn nào đó chứ chẳng phải một bầy đông đảo gì cho cam. Giá trị của tôi chỉ đến thế thôi sao?

Và còn gì nữa?

Chúa nói đến tóc trên đầu tôi. Ngoài tôi ra, ai quí cái thứ đó của tôi? Nếu một sợi tóc tôi rụng xuống và nằm đâu đó trong thực phẩm của Bạn, Bạn sẽ phản ứng ra sao? Sợi tóc ai đó hay của chính Bạn vương trên áo mình, Bạn sẽ trân trọng hay vội vàng phủi nó đi cho khuất mắt? Chỉ có tôi là quí từng sợi tóc của tôi thôi, vì nếu mất tóc nhiều quá, tôi sẽ cảm thấy không được tự nhiên ngay cả đối với chính mình. Vậy thì quí hồ gì mà Chúa phải đếm chúng?

Tôi phải hiểu sao về Lời Chúa muốn nhắc nhở riêng tôi hôm nay?

Tôi ơi! Hãy lắng lòng xuống, đừng để cái tính cao ngạo đó nói rổn rảng trong tâm mình. Hãy yên lặng và nghe tiếng êm dịu của Chúa, để ngộ ra điều hữu ích Chúa muốn mình am tường.

Tôi ơi! Tôi đừng nghỉ mình là đáng giá, cao quí hay tuyệt đỉnh, nếu cần làm một phép so sánh tôi chẳng có giá trị gì hơn vài ba con chim sẻ nhỏ bé kia. Và những cái thứ mà tôi sở hữu (dù là vật chất hay trừu tượng) tôi trân quí, tôi nâng niu, chải chuốt, nuôi dưởng để tự hào ví như là mái tóc trên đầu tôi… mọi thứ đó chẳng là cái “đinh” gì cả. Nhưng, Chúa quan tâm đến tôi, Ngài luôn dõi mắt theo con người rẻ tiền là tôi đây. Chúa yêu tôi, Chúa biết rõ tôi lắm lắm, biết đến từng sợi tóc của tôi. Dù tôi có là người thế nào đi nữa, Chúa vẫn để mắt đến tôi.

Tôi ơi! Tôi không nhìn ra tình yêu của Chúa trong chính lời dạy này sao? Xem này! Đối với chim sẻ Chúa chỉ “không quên”; nhưng với tôi, ngay cả tóc trên đầu tôi Chúa cũng đã tận tay mình “đếm” và “đếm cả rồi”.

Ôi! Tôi chỉ nghĩ đến mình thôi và phiền Chúa, nhưng điều Chúa muốn nói với tôi là tôi đang ở trong tay Chúa, vì thế “ĐỪNG SỢ CHI” cả. Tuyệt thật!