Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 50

VUI MỪNG TRỌN VẸN

Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an! Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn (Gia-cơ 1:1,2)

 

Mở đầu cho một bức thư của một thời kỳ loạn lạc này có hai điều nghịch lý. Một, đối với cả một dân tộc đang chịu sự phân ly và tan lạc khắp nơi, phải sống chung đụng một cách hết sức khó khăn với những người không cùng chủng tộc, ngôn ngữ, niềm tin … lại gời lời chúc bình an. Hai, phải chịu những thử thách (cũng có nghĩa là cám dỗ như ghi chú dưới trang Kinh Thánh), biết bao nhiêu ngăn trở, biết bao điều không thuạn tiện, có lắm khi nguye hiểm đến ngã lòng, lại bảo là hãy vui mừng.

Gia-cơ là một trưởng lão, môt tôi tớ của Chúa, môt nhà lãnh đạo cao cấp của Hội Thánh, thì ông có đủ bản lãnh và kinh nghiệm để nói ra những điều như vậy. Nhưng đâu phải ai cũng đạt được cảnh giới (nói kiểu phim Tàu) như Gia-cơ, thì việc để hiểu những lời nhắn nhủ này không dễ dàng gì.

Ngày nay tôi không ở trong hoàn cảnh như dân Chúa xưa kia, nên chính tôi cũng không thể hiểu hết nổi khó khăn dù chỉ để thông suốt những lời khuyên răn này. Bao nhiêu lần đọc, bấy nhiêu lần tưởng như chẳng có gì gút mắt, và cho rằng cũng như bao lời dạy bảo khác của Thánh Kinh. Tôi phải sống trong một hoàn cảnh nhiều xa cách hơn xưa, nhưng chưa đến tình trạng có thể gọi là tan lạc. Tôi cũng phải đối diện với nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống mới, nhưng đâu đến nỗi trăm bề thoạt đến. Và vì vậy, tôi trở nên chậm hiểu Lời Chúa muốn nói với tôi trong mở đầu của bức thư này. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng, bất cứ một lời nào đã được Chúa cho phép ghi xuống, đều có một chủ đích cho tôi trong một góc nhìn nào đó.

Và tôi không dám bàn rộng, hay đào sâu để tỏ ra mình hiểu thấu. Tôi, trong vị trí hiện tại, thoải mái hơn rất nhiều anh em tôi trong thời loạn lạc đó, tôi cũng cảm nhận được đôi điều cho riêng mình.

Ra khỏi một môi trường sống quen thuộc, để phải hòa nhập với một cuộc sống khác hẵn bình thường ngày xưa, trong Chúa, tôi vẫn còn nhiều điểm thuận lợi. Tôi có những “tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ” vẫn luôn lo nghĩ đến tôi. Những anh em ruột thịt đó cũng đã và đang ở trong hoàn cảnh như tôi, nên có thể thông cảm và chính họ chia sẻ cho tôi sự bình an thật trong Chúa. Anh em nhìn biết sự khó khăn của tôi và an ủi, nhắc nhở, khích lệ tôi trong những bước đường khó khăn trước mắt, không có sự cách biệt trong tình yêu từ Chúa, như trưởng lão Gia-cơ gọi mọi người là “anh em”. Và điều đó khiến lòng tôi được bình tịnh lại, biết rằng bên mình vẫn luôn có anh em.

Có thể không có nhiều sự giúp đỡ vật chất, nhưng điều mà mọi người có thể chia sẻ cho nhau trong nghịch cảnh là ơn Chúa, ơn Chúa luôn dồi dào. Tôi đã nhận và mong sẽ cho để cùng anh em tiến bước trên linh trình về thiên quốc.