Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 53

ĐƯỢC THA THỨ

Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. (Thi-Thiên 103:12)

 

Một sự so sánh quá hay.

Không có một điểm cố định nào cho phương đông hay phương tây, nhưng hai phương trời cách biệt. Hai phương đối nhau như sáng với tối, thông thường khó có thể nhìn hai phương cùng một lúc.

Lòng yêu thương tha thứ của Chúa được mô tả giống như vậy. Khi tôi hạ mình xuống và hết lòng ăn năn, tất cả những lỗi lầm của tôi sẽ được Chúa quên hết, đem đi xa thật xa đến nổi không thể nhìn thấy. Tôi luôn luôn nhớ đến, nhưng Chúa sẽ quên hoàn toàn để tôi được trong sạch mà đứng trong sự thánh khiết của Chúa.

Tôi vẫn biết rằng tôi phải học theo để được trọn lành khi muốn lấy lại những bản chất giống Chúa, đã bị đánh mất vì tội lỗi, nhưng sao tôi vẫn cứ bị dằn dạt mãi bởi những xấu xa của mình trong quá khứ. Chúa đã tha cho còn tôi luôn tự làm khổ mình, tôi không tin ở lòng nhân từ của Chúa sao? Tôi làm hoen ố giá trị tình yêu của Chúa bởi mặc cảm tự ti của mình rồi.

Và còn thêm gì nữa? Lắm khi tôi lại đối xử với anh em mình giống như người đầy tớ mắc nợ chủ mình đã được tha, rồi sau đó nắm bóp cổ anh em khác đang thiếu mình một món nợ cỏn con (Math 18:23-35). Tôi luôn miệng nói tha thứ, nhưng trong lòng vẫn ghi đậm nét sai sót của anh em mình. Tôi thuộc làu làu rằng phải “tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ” (Êph 4:32), vậy mà tôi đâu có lìa xa những xích mích, những bất đồng, những va chạm của anh em tôi như “phương đông xa cách phương tây”. Trái lại, hình như là trong nhiều trường hợp tôi vẫn nói nói cười cười, nhưng đã “dọn” lòng mình về trời tây bỏ mặc anh em tôi ở lại phía trời đông. Than ôi!

Không thể như vậy! Tôi muốn Chúa đối xử với tôi trọn lành thì tôi cũng phải hành động tốt lành cho mọi người nhất là cho anh em tôi. Hòa bình không chỉ là tình trạng yên tỉnh bên ngoài, nhưng phải thật sự xóa hết những dấu vết buồn giận, trách cứ, lên án, phê bình … trong lòng mình kia kìa.

Chúa đã đối đãi với tôi bằng ơn lớn lao của một sự xóa sạch mọi vi phạm của tôi. Ơn lớn lao đó có làm tôi sống thận trọng cho Chúa giữa đời này hay là tôi lợi dụng lòng nhân từ của Chúa để mà cứ phạm tội? Chúa muốn dùng tình yêu để thay đổi tôi, còn tôi có chịu để Ngài thanh tẩy tấm lòng tôi nên tốt hơn?

Chúa muốn bày tỏ cho tôi lòng yêu thương tuyệt vời của Ngài, nhưng Đức Chúa Trời không chịu để ai khinh dể đâu. Tôi ơi! Hãy sống trong tinh yêu thương đầy tha thứ đó, đừng lợi dụng, nhưng với lòng biết ơn và luôn học tập để được giông như Chúa của mình.