Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 56

NHÁNH NHO KHÔNG KẾT QUẢ

Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. (Giăng 15:1,2)

 

Hình như tôi đã hiểu sai khi cho rằng Đức Chúa Trời không công bằng lắm trong việc trồng nho của Ngài. Đương nhiên là Chúa biết trước nhánh nào kết quả hay không kết quả, nhưng sao Ngài cho phép những nhánh không kết quả có sự bắt đầu và phát triển trên Gốc Nho? Đối với tôi, các nhánh trong thời kỳ tăng trưởng đều như nhau, chỉ có thể phân biệt được khi có dấu hiệu của sự ra hoa ra trái. Hơn nữa, việc kết quả hay không là từ gốc chứ, vì Chúa Giê-xu có nói tiếp theo “Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được,”, và tôi đọc thấy trong lời mở đầu này: “hễ nhánh nào TRONG TA…” rất rõ ràng kia mà. Tôi, nhánh nho đâu tự mình sanh ra trái; tôi, một Cơ Đốc nhân đâu tự mình tạo ra bông trái Thánh Linh. Và tôi đang gắn liền đời sống mình với Chúa của tôi, gốc nho thật.

Trên thực tế mà tôi biết được, đến một thời điểm nào đó đúng kỳ đúng lúc, người trồng nho sẽ cắt bỏ những nhánh èo uột, phát triển yếu, và chỉ giử lại những nhánh mập mạnh, xén bớt cả lá của nó nữa để dồn hết nhựa sống của cây cho việc trổ hoa kết quả. Nhưng, tôi không nghỉ là Chúa Yêu Thương trên trời cũng làm công việc thiêng liêng giống như vậy. Tội nghiệp cho những nhánh nho thuộc linh không tăng trưởng theo ý muốn của Ngài quá! Tôi muốn mình mạnh mẻ trong Hội Thánh của tôi lắm chứ, để làm việc này việc nọ như anh em, để góp sức trong một công trường có tầm cở quốc tế của Chúa lúc nào cũng cần đến sức của nhiều người. Nhưng tôi không thể vượt qua hạn chế của chính tôi, nếu tôi làm được thì mọi con dân của Chúa đều không còn là tín đồ tầm thường như tôi nữa mà đã trở thành mục sư hết rồi.

Như trên, tôi nói là tôi đã hiểu không đúng, như thế đó.

Tôi đọc lại Lời Chúa. “Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả”. Điều này không phải Chúa để tôi đoán, hay tôi giám định trong sự không chắc chắn mà thật chính tôi cũng biết là nhánh đó không còn trông cậy được gì nữa rồi. Một nhánh nho trong Chúa còn sống, nghĩa là còn tươi tốt, còn trổ lá xanh tươi, là vẫn còn hi vọng dù ốm yếu, không bằng người, vì trong nó vẫn còn sức sống. Còn nếu nhánh khô đi, tôi sẽ phận biệt được và nhận ra như chính Chúa biết, nhánh khô thì sẽ bị chặt bỏ thôi, và số phận thì xin hãy đọc tiếp trong Thánh Kinh, Giăng đoạn 15 này. Điều tôi cần phải biết thêm là, người cắt bỏ những nhánh nho đó không phải là tôi mà là người trồng nho, chính tay Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó và chỉ có Chúa mới có quyền quyết định vì lợi ích của cả cộng đồng. Tôi chỉ tiếc cho ai đó là nhánh khô và tôi không thể làm điều gì hơn cho người.

Còn đối với tôi, nếu tôi vẫn sống trong Chúa, bằng nhựa sống từ Gốc Nho Thật, tôi phải chấp nhận sự tỉa sửa của Chúa để sai trái hơn cho nhà Chúa. Bởi chính điều đó nói rõ cho tôi biết rằng tôi không phải là nhánh nho khô, tôi vẫn còn được săn sóc cẩn thận bởi chính tay Chúa. Thế thì than vãn gì, thắc mắc gì, buồn phiền gì? Phải vui mừng vì mình còn được Chúa trân quí mà.

Việc của hôm nay: tôi đang ở trong tình trạng nào đây? Tôi vẫn tốt tươi trong Chúa hay tôi đang khô héo vì cạn dần nguồn sống từ Cứu Chúa của đời tôi? Tôi ơi! Đừng sống bằng ảo tưởng, hay dối mình, hoặc cho rằng thế này thế nọ; phải biết chắc mình đang sống, nếu không thì nguy lắm.