Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 62

ĐỨA CON TRAI KHÔNG HOANG ĐÀNG

Nó thưa cha rằng: Nầy, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập! (Luca 15:29-30)

 

Trên đây là tình tiết ở cuối thí dụ “Con trai phá của” của Chúa Giê-xu. Tôi chưa bao giờ dám thốt ra những lời tương tự như vậy trong cuộc đời theo Chúa của mình, nhưng ngẫm lại thì hình như thấp thoáng có hình ảnh người anh này trong tôi thì phải.

Mục đích của tôi hầu việc Chúa là gì nhỉ? Không cần suy nghỉ, tôi trả lời ngay rằng vì tôi yêu Chúa, tôi biết ơn Chúa; vì tôi đã nhận được ơn cứu rỗi lớn lao nên bây giờ tôi là người sống để làm những việc lành Chúa muốn; vì tôi yêu anh em, yêu Hội Thánh, yêu tha nhân… như Lời Chúa dạy. Tôi làm mọi việc một cách trung tín, tôi kiên trì trong những khó nhọc, tôi sống kiêng khem, tôi đặt mình vào một khuông phép không dịch chuyển để tự tôi thấy mình không có khuyết điểm. Với mục đích gì? Để được Chúa thấy và ban thưởng. Tôi không dám kể công với Chúa như tiên tri Ê-li ngày xưa, nhưng lòng vẫn luôn hi vọng với những cố gắng của tôi Chúa sẽ ngó đến những mong ước của riêng tôi(!)

Than ôi! Trong cái tâm tưởng hưởng lợi lộc tầm thường mà tôi coi đó như là phước hạnh, chỉ gói gọn trong “một con dê con để vui vẻ với chúng bạn của tôi. Tôi chỉ nhìn thấy và thèm thuồng trong cái giới hạn vật chất mà tôi tưởng rằng như vậy là đáng công, là Chúa phải thấy và cho tôi. Tôi làm mọi việc trong nhà Chúa như một tôi tớ và trông ngóng một mức lương giới hạn, chứ tôi không nhìn ra rằng tôi là ông chủ nhỏ có cả một gia tài đồ sộ của cha mình và tôi làm việc cho chính tôi với mọi thành quả sẽ thuộc về tôi.

Thêm một điều này thật đáng buồn. Tôi gìn giữ bao nhiêu năm để mọi người nhìn thấy tôi thật hoàn hảo, “tôi đã giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa hề trái phép”. Vậy mà, chỉ trong một tích tắc, tôi hoàn toàn không che dấu được cái tâm địa tầm thường của tôi. Tôi chỉ lo nghỉ cho mình, tôi chỉ tìm cái gì đó sở hữu riêng tư, tôi chỉ muốn hưởng thụ, muốn làm thỏa lòng mình, tôi chỉ quan tâm đến “bạn hữu” chứ tôi có nghỉ gì đến tình yêu của Chúa dành cho tôi.

Còn nữa, khi cái tự kỷ, tự ái - hay tự kiêu, tự tôn - của tôi nổi dậy; tình yêu thương trong tôi như là đã lang thang ở góc trời xa tít nào rồi. Cả đời học yêu, mỗi ngày nhắc nhớ rằng phải yêu, làm việc gì cũng với mục đích yêu cao cả, thế mà trong phút chốc, với em mình, tôi lại nói rằng: “con của Cha kia, là đứa …” như vậy, như vậy đó! Dù ở ngay bên cạnh Cha, làm việc hằng ngày với Cha, nhưng tôi không học được tình yêu giống như Cha, tôi không yêu đủ như Cha; để nhịn nhục, để tha thứ, để đưa tay ra cho anh em yếu đuối, hèn kém. Tôi chỉ so đo, đố kỵ, ganh tị và khinh thường anh em tôi. Tôi chỉ nói về tình yêu thương thật hay trong những khi trời yên gió lặng, nhưng rồi đến một cơn sóng gió bất chợt, tôi để lộ ra tính cách như chưa bao giờ nếm biết và chia sẻ sự ngọt ngào của tình yêu. Tình anh em trong Chúa của tôi có vẻ như chỉ là lý thuyết, giáo điều; chứ không phải là huynh đệ ruột thịt cùng được sanh ra trong gia đình Cơ Đốc.

Thế đấy! Tôi không thể giết chết cái bản ngã luôn chực chờ cơ hội để làm hại tôi. Phải! Chỉ trong một thoáng, tự mình tôi có thể đánh mất sự thông công thân ái giữa tôi với anh em, và giữa tôi với Chúa nữa.