Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 75

TỰ DO CƠ-ĐỐC

Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. (Galati 5:13)

 

Tự do! Tự do! Tự do?

Dù tôi ở trong thời kỳ nào hay bất cứ nơi đâu trên địa cầu này, người ta đều giới thiệu với tôi rằng ở đó có tự do. Tôi không biết có bao nhiêu định nghĩa dành cho hai chữ tự do, nhưng lúc nào cũng thấy người ta chẳng những nói mà còn đòi cho được tự do, tự do trên mọi lãnh vực.

Hôm nay, tôi đọc được ở đây một thứ tự do khác, tự do Cơ-Đốc, và hình như sự tự do này không giống một loại tự do nào mà mọi người tranh đấu cho bằng được. Hãy nhìn qua ba điều sau đây xem có phải như là định nghĩa cho tự do Cơ-Đốc.

1/ “anh em đã được gọi đến sự tự do”. Tự do mà mọi người nói đến là tự do phải bỏ cả mạng sống để đi tìm, phải tranh đấu đến nổi tù tội để dành cho được, phải tốn bao nhiêu công lao xương máu nhiều năm để thấy được tự do. Đằng này, tự do được giới thiệu ở đây lại là thứ tự do được mời gọi, nghĩa là đã có sẵn rồi, anh em ơi! cứ đến đây mà hưởng thôi, không cần phải nhiêu khê gì cả. Có lạ không?

2/ “chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt”. Thiếu niên mới vừa lớn là đã đòi hỏi được tự do sống theo ý thích của riêng mình. Trên cái đất nước tự do nhất thế giới, ai muốn ăn gì thì ăn, mặc gì thì mặc, chẳng cần quan tâm đến mọi người chung quanh, nhiều khi chẳng coi ai ra kí lô nào cả. Sống độc thân là để mình tự do không bận bịu vướng víu với gánh nặng gia đinh, sống theo cách của mình và không muốn bị ai kiểm soát. Còn tự do Cơ-Đốc? Tự do nhưng phải bỏ đi cách sống làm thỏa mãn chính mình, không sống theo cách củ nữa. Điiều đó là tự do sao?

3/ ”lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau”. Việc này thì không thể nào hiểu nổi rồi. Mình sống tự do thì đâu cần quan tâm đến ai khác cho thêm mệt, vậy mà, phải trở nên đầy tớ cho người ta, đầy tớ thì sao được tự do? Mà chẳng những vậy thôi sao, làm công việc đó với cả tấm lòng nữa, đúng là nợ, là trói buộc chính mình rồi còn gì!

 

Tôi không thể hiểu thấu đáo sự tự do được Thánh kinh lưu ý hôm nay. Tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với lời giải thích rằng ở đây Phao-lô chỉ nói về tự do ra khỏi sự khống chế của luật pháp Cựu Ước. Nếu chỉ là ở một phương diện nào đó thì chưa thể nói là tự do và hơn thế nữa, người ta có thể cho tôi ăn bánh vẽ, còn Chúa thì không bao giờ. Khi Chúa cho phép ghi xuống hai chữ “tự do” thì thật sự đó là tự do.

Vậy thì, tôi chỉ có thể kinh nghiệm được điều kỳ dị này khi tôi sẵn sàng nghe lời mời gọi của Chúa để bước vào đời sống tự do khác hẵn mọi định nghĩa về tự do. Trong cuộc sống mới đó tôi không còn bị lệ thuộc vào những ham muốn của bản ngã tức những gì riêng tư, nhìn biết con đường mình đang đi đến hạnh phúc và không quay lại với quá khứ tội lỗi. Và với sự yêu thương mỗi ngày học nơi Chúa, tôi cũng yêu anh em mình, làm mọi việc vì ích lợi cho anh em; chấp nhận làm đầy tớ cho anh em tức là tôi đã thật sự yêu và làm cho Chúa. Anh em cũng đang làm như vậy cho tôi kia mà!

Tôi ơi! Là một công dân của Thiên Quốc Tự Do, tôi có đang sống như Người Tự Do không?