Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 92

QUĂNG HẾT

“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”(Hê-bơ-rơ 12:1)

 

Không dễ dàng chút nào.

Gánh tuy nặng nhưng lại là bổn phận, là trách nhiệm; đâu thể nào dễ dàng để xuống, buông ra huống hồ gì phải quăng đi. Cuộc đời một con người có quá nhiều quan hệ từ thơ ấu cho đến trưởng thành, những liên hệ vay trả có văn tự hay không văn tự nhưng lại ràng buộc cả một cuộc đời. Nếu một người sống đơn độc và không còn ai thân thuộc, người đó có thực hiện được điều này không? Tôi không biết vì tôi đã trót là người được sống trong những liên hệ hạnh phúc. Tôi cũng không biết con người cô độc đó có một gánh nặng duy nhất là chính mình không? Người ta nói rằng có thể thắng nhiều người, nhưng khó thắng chính mình; có thể vượt qua mọi trở ngại lớn bé, nhưng để vượt qua chính mình là một điều vô cùng gian nan.

Còn tội lỗi dễ vấn vương? Những cái tưởng chừng như chẳng ra gì đó có một sức mạnh vô địch níu kéo người ta. Đã là dễ vấn vương thì gở đàng này lại bám đằng kia, thoát ra được đó nhưng chẳng mấy chốc nó tìm cách đeo bám trở lại. Không phải không biết là sai quấy, là nguy hại, là tội lỗi ... nhưng tuyệt tình là một việc làm tiêu hao không ít thì giờ, tâm trí, thể lực lẫn tinh thần. Người ta nói phải có ý chí, nhưng ý chí là một ý niệm trừu tượng, không cân đo đong đếm được, ai cũng có nhưng đủ mạnh để thắng hơn là một chuyện khác.

Cả hai ràng buộc đó phải quăng đi, quăng cho xa: nhắc lại, không phải để xuống, buông ra hay tạm thời quên lãng, nhưng là QUĂNG HẾT. Theo Chúa thật khó quá chừng! Người trai trẻ giàu có được nhắc đến trong Phúc Âm cũng buồn bã giã từ Chúa vì không thể quăng hết những gì mình sở hữu, không thắng được chính mình.

Như vậy, cho đến bây giờ, sau bao năm được gọi là theo Chúa, tôi vẫn đang đứng ngoài đường chạy sao?

Chính tôi không thể tự mình làm nỗi việc dứt bỏ gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, nhưng Chúa sẽ giúp tôi làm những đièu đó. Tôi không nghĩ là tôi phủi bỏ gánh của mình phải mang, cũng không biết Chúa sẽ cho tôi một giải pháp nào, nhưng những ràng buộc đó sẽ không làm tôi chùn bước hay gây trở ngại cho tôi trên đường chạy thuộc linh. Còn về phần những tội lỗi dễ vấn vương, với năng lực từ nơi Chúa ban, tôi có thể thắng hơn và rủ sạch để thảnh thơi theo đuổi cuộc đua của mình.

“Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin”(Hêb. 12:2). Khi tôi đặt ưu tiên hàng đầu cho Chúa, mọi thứ khác, gánh nặng hay tội lỗi dễ vấn vương, sẽ không thể gây áp lực trên tôi khiến tôi mất phương hướng; đồng thời tôi tin rằng Chúa cũng hổ trợ cho tôi trong mọi trách nhiệm mà tôi vẫn phải chu toàn.(Math. 11:28-30).