Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 97

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. (Rôma 12:6-8)

 

Thánh kinh dạy tôi một phong cách làm việc hết sức nghiêm chỉnh. Nhiệm vụ được giao dù lớn hay nhỏ, tôi cũng phải làm tròn bằng hết cả khả năng của chính mình. Dù công việc của tôi nghiên về tinh thần hay chỉ là một hành vi giao tiếp thông thường tôi cũng phải làm với tất cả tấm lòng đặt vào đó. Cho dù tôi làm việc với nhiều hay ít người, thậm chí với chỉ một người, tôi vẫn phải tận tâm tận lực.

Tôi không muốn đóng khung những tố chất tuyệt vời này trong công việc có tính cách tinh thần, tôn giáo, hay chỉ trong môi trường của những người Cơ-đốc với nhau. Nếu chỉ thể hiện tinh thần phục vụ được nói đến ở đây cho riêng phạm vi Hội Thánh thôi thì thật là sai lầm. Bởi nếu tôi chỉ làm việc tốt ở nhà thờ mà ra ngoài xã hôi thời ai sao tôi vậy, quá ra tôi tự lên án mình là một kẻ giả hình, một bản tính không thể có trong đời sống theo Chúa. Vì thế, tôi, một Cơ-đốc-nhân cũng phải là người có một tinh thần làm việc cần mẫn, kiên trì, và đáng tin cậy như vậy ở bất cứ môi trường nào Chúa đặt tôi trong thế gian này.

Hội thánh là trường đào tạo, là lớp tập huấn, là phòng thí nghiệm để tôi được huấn luyện trong một phạm vi hẹp, thân thiện và có kỷ luật; để rồi tôi có thể áp dụng ngay trong thực tế cho cả cuộc đời của mình. Vừa học vừa làm, tôi sẽ đem mọi cung cách tôi đối đải với nhau trong Chúa để sống mỗi ngày trong công việc. Tôi phải mang những sự tốt lành trong Chúa để thể hiện bằng mọi sinh hoạt thường ngày của mình cho mọi người quanh tôi dù họ chẳng làm như tôi. Những điều đó có thể khiến tôi khác biệt với họ, nhưng không phải là tôi muốn nổi trội hơn họ, nhưng vì tất cả đã biến thành bản chất của tôi, bản chất tốt lành của một người thuộc về Chúa.

Mục tiêu hình như lớn quá cho tôi. Tôi nhìn lại mình. Làm sao tôi có thể trở thành một người đáng quí như vậy? Tôi đọc thêm Lời Chúa:

Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men. (IPhierơ 4:10,11)

Ổ! Tôi bắt đầu học tập làm việc bằng ơn ban của Chúa Thánh Linh, tôi làm được mọi việc tốt lành nhờ sức của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jesus Christ dần dần thành hình trong tôi, nếu tôi trung tín theo đuổi một đời sống làm sáng danh Chúa.

Tôi không phải là một người dâng cả cuộc đời mình để đi vào chức vụ thánh, tôi chỉ là một con dân bình thường trong nước Chúa, nhưng tôi vẫn có thể là đầy tớ của Chúa để phục vụ anh em, và để làm việc với tha nhân trong tinh thần Cơ-Đốc.