Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 98

GHÉT

Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. (Lu-ca 14:26)

 

Tôi phải hiểu sao về chữ GHÉT mà Chúa cho phép được đặt trong điều kiện để được làm môn đồ của Chúa? Tôi bắt đầu lý giải từ sự sống của chính mình như lời Chúa nói:

Tôi phải ghét chính sự sống mình, điều đó không có nghĩa là tôi phải tìm cách thôi không sống nữa, hay chẳng màng đến ăn uống, chăm sóc gì cho thân thể mình; hoặc khổ tu ép xác để đè nén mọi dục vọng. Tôi ghét, nhưng tôi vẫn phải sống và cần có sự sống tốt mới có thể theo Chúa được. Cũng trong chiều hướng suy nghĩ đó, những người thân yêu của tôi vẫn là đối tượng của trách nhiệm và bổn phận không thể dứt bỏ, cắt rời hay quên lãng trong đời sống tôi. Dù cho thân nhân của tôi vì cớ tôi thuộc về Chúa mà trở thành kẻ thù của tôi, thì Chúa vẫn dạy tôi phải yêu kẻ thù của mình kia mà. Do đó chữ GHÉT ở đây phải mang một ý nghĩa khác chứ không phải chỉ đơn thuần là yêu hay ghét.

Còn gì nữa? Tôi không muốn dùng một cách nói khác để giải thích cho từ GHÉT ở đây dù lời này của Chúa được ghi lại bời Ma-thi-ơ như sau: Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta (Mathiơ 10:37). Bởi vì, đối với tôi, khi Chúa đã cho phép Lu-ca ghi lại chữ GHÉT thì có nghĩa là GHÉT, để tôi phải suy nghĩ và thấy được ý Chúa muốn tôi phải có hành vi ra sao.

Và thêm một điều, tôi cũng không mượn lời kết của Chúa Giê-xu về vấn đề rằng:Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta”. (Luca 14:33), để thẳng tay phủi bỏ gia đình mà bước vào đời sống hầu việc Chúa.

Bằng những điều cơ bản đó, tôi sẽ hiểu GHÉT như sau:

Người theo Chúa, hay nói rõ hơn người học theo Chúa để làm việc cho Chúa phải là người có đời sống công tư phân minh, là người quyết định chí công vô tư trong mọi tình huống xãy ra khi hành xử công việc Chúa. Tôi không thể để cho những tình cảm riêng tư, những áp lực gia đình hay ngay cả chính những ích lợi bản thân làm ảnh hưởng đến công việc Chúa giao. Nhiệm vụ Chúa đặt để trên tôi là trên hết, không có một lý do gì để tôi chần chừ, phân vân, hay tính hơn thiệt khi hành xử trách nhiệm. Dù tôi kính yêu cha mẹ, dù tôi yêu thương vợ con, dù tôi thương mến anh chị em mình rất mực; nhưng những tình cảm đó không được phép làm cho những suy nghỉ, dự định, hay công việc chung của tôi bị thiên lệch; hoặc ý Chúa bị tôi thi hành uyển chuyển với ảo tưởng tốt hơn. Ngay cả lắm khi công việc Chúa có gây tổn hại cho tôi, điều đó cũng không là cớ để tôi chùn bước.

Việc gì cũng vậy, tôi cần có nhiều người góp công, góp sức, góp ý; nhưng cũng chính vì thế nếu tôi không có một quyết tâm tôn cao Chúa trên hết mọi sự, nếu tôi tưởng rằng tôi có sự khôn ngoan được ban cho, nếu tôi nghĩ rằng tôi không nên GHÉT; rồi trong đời sống hầu việc Chúa, tôi vô tình bao che, thiên vị hay dành ưu đải, thuận tiện cho chính mình và cho những người mình yêu mến; tôi sẽ làm giảm nhẹ mệnh lệnh của Chúa, là điều mà tôi phải chấp nhận ngay từ khi bắt đầu theo Chúa để đi trên con đường của chính Chúa vạch ra cho tôi.