Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 138

Đường Đua Của Tôi

Từ bài giảng luận "Mã Đáo Thành Công"

CN March 09, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2 nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. 3 Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. (Hê-bơ-rơ 12:1-3)

Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi. (Thi thiên 20:7)

Tôi nghĩ rằng tôi chẳng đua tranh với ai cả trên đường chạy tâm linh. Với những tiền bối trước tôi, tên tuổi của họ đã được ghi vào Thánh Kinh bằng những bước chạy mà tôi phải chăm chú nhìn để học đòi theo. Còn đối với anh em đồng chạy như tôi bằng đức tin nơi Cứu Chúa hôm nay, tôi đâu dám so bì, vì ai có phần nấy trong nhà Chúa. Tôi mượn chữ ĐUA của nhóm chữ "cuộc chạy đua" để nhắc nhỡ mình rằng tôi đang chạy đua với chính tôi, hay nói đúng hơn với cái bóng ma bản ngã xác thịt quái ác cứ bám mãi theo bên tôi, nó có thể làm tôi rời đường chạy khi tôi lỡ bước sơ sảy. Đó cũng là ý nghĩa của lời cảnh báo mà tôi phải luôn luôn cẩn trọng: "Khá coi chừng kẻo … trật phần ân điển của Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 12:15).

Tôi không quá bi quan đâu, nhưng xét nét một chút, tôi thấy có nhiều lúc tôi cứ cô đơn trên đường đua của riêng mình. Khi tôi bắt đầu cuộc chạy bộ này, tôi ngước lên để nhìn đám mây rất lớn các tiền bối và cả những người hổ trợ cho tôi để dạn dĩ đặt bước chân mình vào đường chạy. Rồi thì tôi chạy. Khi chạy, tôi đâu thể cứ chốc chốc lại dõi mắt nhìn xem có ai cổ động cho mình không. Hơn nữa, tất cả mọi người đều phải ở ngoài đường chạy của tôi, kể cả những gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương cũng phải dẹp qua một bên. Có thể "đám mây" cho tôi một chút râm mát để tôi không bị cái nắng khắc nghiệt của trần thế này làm tôi mất sức. Có thể tôi đã tháo gỡ mọi "gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương" để tôi nhẹ người, gọn gàng trên đường đua; nhưng xem kìa, hình như chúng cũng có chân để chạy theo tôi, chúng nhảy nhót trêu ghẹo từ ngoài đường biên, cố tình làm tôi mất tập trung. Vậy thì, khích lệ hay cản trở, tôi không thể để những điều đó tạo áp lực tâm lý khiến tôi bị chia sức. Tôi đã bắt đầu với sự nhìn biết Chúa là Cứu Chúa đem tôi ra khỏi án phạt của tội lỗi và sự chết, tôi đã nhìn nhận Ngài là Chúa của cuộc đời tôi, nay tôi đang chạy trên đường đua của tôi với cả tấm lòng nhìn chăm chăm về mục tiêu, nơi đó Chúa đang đứng chờ đợi tôi. Và, tôi được tập huấn ngay trên đường đua theo giáo án của Ngài. Chúa Giê-xu phán: "Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta" (Math. 11:29). Thánh Kinh một lần nữa khẳng định điều này: "Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài" (1Phi-e-rơ 2:21).

Đường đua của tôi đầy khó khăn gian khổ, ở đó không thiếu sự sỉ nhục, khắp nơi đầy dẫy những người đối nghịch với Chúa và với tôi. Tôi phải chạy với tâm trạng luôn nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy. Chúa tôi đã phải chịu lấy thập tự giá, khinh điều sĩ nhục, bới Ngài nhìn thấy và quyết tâm đạt đến sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Những thứ chống lại tôi hôm nay trên đường theo Chúa có đáng chi so với những gì Ngôi Hai Thiên Chúa đã trải qua để hoàn tất chương trình cứu chuộc theo ý tốt lành của Đức Chúa Cha. Đức tin của tôi không phải chỉ chăm chú vào quyền năng siêu nhiên, những điều kỳ diệu, phép lạ vượt lên trên sự hiểu biết của con người, cho dù những việc đó đều có sẵn nơi tay quyền năng của Thiên Chúa. Trong cuộc đua đã bày ra cho tôi, hình ảnh của Chúa Cứu Thế là "… như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự" (Phi-líp 2:8).

Làm sao tôi kham nổi khi cuộc đời Cơ-Đốc của tôi là cả một đường đua dài đầy bất trắc như thế? Có một điểm tương đồng đầy khích lệ không dời đổi trong Lời Chúa, làm tôi vững dạ. Đa-vít nói: "Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi" (Thi thiên 20:7). Sức lực giúp tôi hoàn thành cuộc đua dựa trên bí kíp: "anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng". (Hê-bơ-rơ 12:3). Thêm một lời hứa của Chúa mà tôi vẫn được nhắc nhở: "Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi" (Ê-sai 40: 31). Tôi không để bị lệ thuộc vào các phương tiện, tôi không vòi vĩnh với Chúa làm cho tôi điều này điều nọ; tôi chỉ cần luôn nhớ đến, nghỉ đến và trông đợi Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu của tôi, Người đang giang tay chờ đón tôi ở cuối cuộc đua để ban cho tôi một lời khen "Được lắm!". Chính Ngài là sức mạnh vô địch để tôi không mệt nhọc, không mòn mỏi trong mọi chặng đường của cuộc đua đã dành cho tôi. Khi tôi đối mặt cùng Cứu Chúa của tôi, tôi sẽ vui mừng thưa rằng: "Thưa Chúa, con đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin" (2Ti-mô-thê 4:7).