Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 147

Thuận Phục

Từ bài giảng luận "Những Lựa Chọn Quan Trọng"

CN May 11, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33)

Ru-tơ, một người nữ, lại là một người nữ của dân ngoại, vậy mà đã được liệt vào danh sách những người đáng kính trọng trong Thánh Kinh. Tên nàng là đề tựa của một trong hai sách mang danh phụ nữ hiếm hoi trong Cựu Ước. So với Ê-xơ-tê, Ru-tơ chẳng làm điều gì to tát mang tầm cỡ quốc gia cứu nguy dân tộc, nàng chỉ có những động thái rất bình thường của một phụ nữ trong gia đình, nhưng từ đó mở ra một trang sử mới đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Cuộc đời Ru-tơ dần dà thay đổi theo hướng tốt lành và tích cực từ những hành động được biểu hiện cách đơn giản, Thánh Kinh dùng cùng một từ "THEO" để ghi lại những việc làm của Ru-tơ trong quyển sách mang chính tên người đẹp ngoại bang này.

Ru-tơ 1:16-18. "Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi! Na-ô-mi thấy nàng quyết định theo mình, nên không nói nữa". Ru-tơ đã quyết định đi theo ai? Nàng đi theo mẹ chồng mình về nơi quê hương xa lạ, trong tình trạng mà mẹ đã thở than như vầy: "Đấng Toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn năng khiến tôi bị khốn khổ" (1:20,21). Nói sao đây về tương lai của một góa phụ trẻ khăn gói lẽo đẽo theo chân một góa phụ đứng tuổi, mất cả gia đình và tài sản, là người rồi đây nàng phải có trách nhiệm về lâu về dài? Đó không phải là một quyết định nông nổi nhưng là quyết tâm chọn cho mình một con đường, là đức tin chấp nhận một tương lai chưa biết, là cuộc sống phải nương nhờ, chỉ vì Ru-tơ muốn được ở cạnh Na-ô-mi trọn đời. Nàng phải từ bỏ nhiều điều, hầu như phải bỏ hết mọi thuận lợi có được nếu ở lại quê hương mình. Vì Na-ô-mi, Ru-tơ sẵn sàng từ bỏ quê hương, bà con thân tộc, gia đình, cha mẹ ở Mô-áp. Nàng bỏ lại sau lưng hoa gấm của một cuộc đời đong đầy ước vọng tương lai. Nàng phải bỏ cả những tố chất riêng tư của chính mình, một người thuộc dân ngoại bang, để học từng bước khó khăn và hoàn toàn khác biệt từ cộng đồng tuyển dân Y-sơ-ra-ên. Không dễ dàng gì khi phải từ bỏ mọi sự và chấp nhận bước vào một cuộc sống mới quá nhiều chông gai. Vậy mà Ru-tơ đã quyết tâm chọn con đường hẹp này.

Ru-tơ 2:2,3. "Ru-tơ, người Mô-áp, thưa cùng Na-ô-mi rằng: Xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót gié lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Na-ô-mi đáp: Hỡi con, hãy đi đi. Vậy, Ru-tơ đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia". Cuộc sống mới của Ru-tơ bắt đầu như vậy đó, không có gì đáng từ hào với công việc chỉ dành cho người nghèo ở đất Y-sơ-ra-ên. Đó không phải một công việc chính thức, chỉ là lầm lủi theo sau mót lấy những gì người ta bỏ sót lại, nhận của bố thí bằng đôi tay mình chịu khó nhặt nhạnh. Ru-tơ đã tự nguyện bước từng bước chân đầy nhẫn nhục. Nàng đã vô tình bước vào một cơ hội mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời để dành riêng cho nàng. Thoạt nhìn có vẻ như Ru-tơ đã chọn Đức Giê-hô-va, nhưng đúng hơn là Chúa đã chọn nàng cho công việc lớn của Ngài. Đức Chúa Giê-xu cũng đã từng phán như vầy: "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn" (Giăng 15:16). Ru-tơ không làm điều gì nổi trội, nàng cứ âm thầm với những công việc vừa với sức mình, những công việc vô cùng tầm thường, vì sự sống của mẹ và vì chính mình. Trong những cái tầm thường, đẹp ý Chúa, những điều phi thường sẽ tiếp theo sau đó. Đức Chúa Trời vẫn thường hay dùng cách này để hạ gục sự kiêu căng của thế gian, và của cả tôi nữa (1Côr. 1:20,21).

Ru-tơ 3:5,6. "Nàng thưa rằng: Mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm. Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa, và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn". Điều mà Na-ô-mi căn dặn Ru-tơ phải làm ở bước này không đơn giản, một sự đánh cược năm ăn năm thua. Ru-tơ có thể mất hết tất cả nếu không được chấp nhận. Một tinh thần vâng phục khó ai sánh kịp. Không thấy có một lời bàn cải nào của Ru-tơ từ khi quyết định theo chân Na-ô-mi, nàng thuận phục và làm mọi sự hết lòng, hết sức mình. Ru-tơ đã vứt bỏ quá khứ, gần như nàng chỉ cần biết có hiện tại và sẵn sàng chấp nhận mọi sự xảy đến ở tương lai. Không đắn đo, không cãi lý, chẳng nghi ngờ, chẳng góp ý bàn bạc gì cả, nàng "làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn". Rồi thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban ơn rời rộng cho người nữ ngoại bang này bởi Ngài sẵn sàng chấp nhận tấm lòng thuận phục của Ru-tơ.

Ánh sáng quá chói chang của Ru-tơ làm bóng dáng mẹ hiền Na-ô-mi như lẩn khuất, mờ nhạt. Tuy nhiên, có một người mẹ như Na-ô-mi mới có một Ru-tơ được ơn. Hãy đọc lại những lời than vãn của Na-ô-mi trong đoạn 1 để thấy mẹ vẫn trọn lòng tin cậy Đấng có toàn quyền trên cuộc đời mình. Mẹ Na-ô-mi ngọt ngào tưởng rằng mình đã trở nên Ma-ra cay đắng, nhưng Chúa có kế hoạch ngọt ngào hơn cho mẹ từ Ru-tơ. Đó là một câu chuyện khác, hi vọng có một ngày được nghe nói đến.