Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 157

Lo Tưởng Đến Nhau

Từ bài giảng luận "Người Hay Quan Tâm"

CN July 27, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

... hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng. (1Cô-rinh-tô 12:25,26)

[đọc Nê-hê-mi đoạn 1]

Cứ cho Nê-hê-mi là một người "hay quan tâm" đi, thì chắc đến cuối cuộc đời mình, tôi cũng không thể nào với tới được từ tính cách đến mức độ quan tâm như tiền bối. Đó không phải là sự quan tâm bình thường mà là mối bận tâm, nặng lòng của một nhà ái quốc, một tôi tớ lớn của Chúa, của một lãnh đạo, một chính khách, một anh hùng, một ngôi sao đức tin. Những tin tức thảm sầu từ quê nhà mà Nê-hê-mi nhận được giống như là một giọt thêm vào làm tràn ly nước đầy căng; làm nổ bùng quyết tâm từ bỏ êm ấm, tiện nghi, danh lợi quyền ... để bước vào cuộc chiến sinh tử. Nê-hê-mi không những tu bổ lại "vách thành Giê-ru-sa-lem hư nát với các cửa đã bị lửa cháy" (Nêh. 1:5), ông cùng các cộng sự còn dựng lại lòng tin từ những vỡ vụn, xóa đi những vết cháy sém đau thương của quá khứ và phục hồi sự kính thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời trọn vẹn cho một dân tộc được tuyển chọn. Tấm gương phục vụ quá lớn, tôi theo sao kịp? Tuy vậy, vẫn còn có điều Thánh Kinh muốn dành cho người kém cỏi như tôi. Tôi đọc lại lời cầu nguyện của Nê-hê-mi.

"Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa của các từng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài! Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa" (câu 5,6). Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy sự tương giao mật thiết giữa Nê-hê-mi và Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Điều Nê-hê-mi quan tâm trước hết là liên lạc giữa mình với Chúa ở tần suất nào, tôi cũng phải quan tâm đến điều này. Có thể tôi vẫn tưởng mình thường xuyên tiếp cận với Thánh Kinh và tôi không xa lạ gì với Chúa. Có thể tôi biết Chúa, nhưng than ôi! Chúa không hề biết tôi (Math. 7:21-23). Biết đâu tôi chỉ cố dồn nhét vào cái đầu nhỏ bé của mình một mớ kiến thức triết học Thánh Kinh đỉnh điểm, hay tìm nơi đó một quan điểm sống siêu việt và thức thời. Dễ lắm tôi phiêu lưu trên những lời hứa của Thánh Kinh hoặc tôi thường dựa vào những lời huyền nhiệm để tỏ ra xứng đáng là người mang danh Cơ-đốc. Không phải tôi không biết, nhưng hợm mình có thể làm tôi quên đi trọng điểm của Thánh Kinh là bày tỏ Chúa cho tôi, và từ nơi duy nhất đó, tôi học biết đúng đắn về Đức Chúa Trời. Tôi phải học biết về Chúa từng ngày để được Chúa cùng làm việc với tôi mỗi ngày.

"tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các tôi tớ Chúa, ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Y-sơ-ra-ên mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa" (câu 6,7). Nê-hê-mi không chỉ quan tâm đến tội Y-sơ-ra-ên đã phạm với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ông nhìn biết và nhìn nhận đó cũng là tội của mình cùng cả gia tộc mình. Khi ở trong khó khăn, nghịch cảnh, bệnh tật hiểm nghèo hay đã cùng đường kiệt lực; tôi sẽ dễ dàng lên án một cá nhân, một gia đình, hay một cộng đồng ... họ phải chịu trách nhiệm, còn tôi thì vô can (!). Tôi cũng tỏ lòng thông cảm, tương trợ, cầu thay hay làm nhiều thứ có ý nghĩa khác; nhưng cớ gì tôi lại phải chịu lấy sai trái? Nê-hê-mi đã quan tâm đến trách nhiệm tập thể, tôi cũng cần phải suy nghĩ lại thái độ của mình trước những sự sữa phạt Chúa đặt trên tập thể. Nê-hê-mi không bỏ mặc anh em mình để hưởng an lạc nơi xứ người. Bỏ mặc anh em thì dễ quá; trụ lại với cộng đồng và cùng nhận chịu lằn roi yêu thương của Chúa là điều nên làm hơn, nếu tôi thật sự là một chi thể trong thân thể Đấng Christ.

"Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tớ Chúa, rằng: Nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc; còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về, và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó" (câu 8,9). Không tuyệt vọng, Nê-hê-mi quan tâm đến việc đặt lòng tin trông chờ ân điển của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Không có điều gì ngăn trở lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa dành cho dân sự của Ngài, dân được chuộc bằng huyết Chiên Con. Trung tín, vâng phục, tin cậy và điều hướng mọi tấm lòng về nơi Chúa, chắc sẽ sớm thấy ngày Chúa cho phép thay đổi cục diện. Đức Chúa Trời thành tín lại sẽ tiếp tục trút đổ những thứ phước thiêng từ trên trời cao kia cho những kẻ sẵn lòng thuận phục và vâng theo ý chỉ của Ngài. Trong tâm tình đó, Nê-hê-mi xin Chúa cho mình được ơn để bắt tay vào việc.

Ngày nay, tôi có nhìn thấy "vách thành Giê-ru-sa-lem hư nát với các cửa đã bị lửa cháy" để đau lòng và quan tâm đến? Tôi đang sống bình thản, an nhiên tự tại, sung túc cả vật chất lẫn tinh thần; nhưng đó phải chăng chỉ là một cuộc sống nhộn nhịp giữa Su-sơ, một kiếp sống lưu đày, một đời nô lệ mang trên mình những xiềng xích vô hình êm ái? Tôi ơi! Hãy học theo Nê-hê-mi để tu sửa lại Giê-ru-sa-lem vì Danh Chúa và vì anh em trong Chúa, "hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau".