Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 22

Bịnh Lằm Bằm




Dân Số Ký 11:1, "Vả, dân sự bèn lằm bằm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe, cơn thạnh nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân."

Trong giờ học Kinh Thánh tối hôm qua, bà mục sư có đố một câu như vầy, "Xin cho biết bịnh nào mà làm cho con người ta khó chịu nhất mà Chúa cũng chẳng đẹp tai và làm Ngài nổi giận?" Có vài người trả lời nhưng chưa đúng, nên Bà mục sư mới bật mí một chút và kêu tìm trong sách Dân Số Ký. Sau đó có vài người đã tìm ra câu trả lời đúng, đó là "bịnh lằm bằm" trong Dân Số Ký 11:1. Có vài chương khác trong sách này cũng cho thấy rằng chính Chúa cũng phải chán, nổi giận, và hình phạt dân sự vì cái bịnh hay lằm bằm hay phàn nàn của họ.

Theo định nghĩa tiếng Việt thì "lằm bằm" hay "phàn nàn" có nghĩa là: "sự biểu thị bằng lời về điều làm cho mình bực bội, như là phàn nàn về cách đối xử không tốt của một ai đó đối với mình." Trong tiếng Hy-lạp, người lằm bằm là người không thỏa lòng với những gì mình có; cũng giống như người bất bình. Người hay phàn nàn thì chắc chắn không có sự bình an, niềm vui mừng, và tánh nhịn nhục. Bịnh phàn nàn làm hủy hoại và suy nhược phẩm chất của chính người mang bịnh và làm khó chịu những người xung quanh! Đức Chúa Trời đã "chẳng đẹp tai" khi nghe dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm, phàn nàn Môi-se khi họ đi trong đồng vắng. Những lời phàn nàn của họ đã làm "cơn thạnh nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân" (Dân Số Ký 11:1b). Sứ đồ Phao-lô đã dùng chính bài học này của dân sự mà cảnh cáo chúng ta về bịnh lằm bằm trong thư gởi cho người Cô-rinh-tô, "Lại cũng chớ lằm bằm như nấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt" (1 Cô-rinh-tô 10:10). Bạn có gặp người nào có bịnh này chưa? Thật là rất khó chịu khi sống gần một người có bình này, phải không? Cùng là anh chị em với nhau, thì "người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn" (1 Phi-e-rơ 4:9). Còn đối với Cơ Đốc Nhân, nếu chúng ta muốn làm chứng về Chúa cho người khác thì càng không nên có bịnh này. Người ta không thể nghe Tin Lành từ một tín hữu mà không thỏa lòng với cuộc sống và cứ phàn nàn về nó! Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng tránh xa căn bịnh có hại này và làm theo lời khuyên của sứ đồ Phao-lô, "Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian" (Phi-líp 2:14-15). Chúng ta có thể trình dâng những khó khăn lên với Chúa, nhưng chúng ta không thể phàn nàn về Chúa! Cầu xin quyền năng của Đức Thánh Linh giúp chúng ta tránh khỏi bịnh lằm bằm, cho chúng ta luôn biết ơn Ngài về mọi điều Ngài đã và đang ban cho chúng ta cách dư dật; xin cho chúng ta biết thỏa lòng, vui mừng, nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh vì có Chúa ở cùng là điều quý nhất trên đời này! A-men!


Lằm bằm dai dẳng bên tai,
Thật là khó chịu, có ai muốn gần,
Mà còn chẳng được phước ân,
Làm sao có thể kết thân với người?
Vậy nên cố gắng nói lời,
Làm sao giúp ích cho người tốt hơn,
Người nghe nhận được nhiều ơn,
Biết mình vui thỏa, không hờn trách ai!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
Trong Kinh Thánh (BTT) có 25 lần nói đến chữ "lằm bằm"; có 15 lần nói đến chữ "phàn nàn".