Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 813

Biến Đổi Và Biến Hóa

Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Rôma 12:2). Như ta đã biết, Kinh Thánh nói đến sự biến đổi và biến hóa. Nghiên cứu hai từ này, ta sẽ thấy cả hai đều có gốc từ một chữ Hylạp metamorpho, nghĩa là "biến đổi sang hình thức khác."

Chúng ta có một ví dụ tuyệt vời về quá trình biến hóa này ở con nòng nọc thành con ếch và con sâu thành con bướm.

Con sâu biến thành con bướm là một ví dụ hay sự biến hóa. Con sâu ăn cho đến khi nó đủ kích cỡ. Lúc đó nó tự nhả tơ làm vỏ bọc gọi là kén, dùng dệt vải. Rồi nó đào hang dưới đất hay nấp phía sau một thân cây. Bạn có thể gọi đó là một hình thức tự chôn thân.

Như con sâu phải trải qua sự thay đổi để được biến hóa thành con bướm thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải trải qua những thay đổi đòi hỏi chết đi bản thân. Khi những thay đổi Chúa muốn thấy trong đời sống chúng ta bắt đầu xảy ra, đúng là nó đau đớn thật. Như con sâu phải tìm chỗ để ẩn mình yên lặng thì Chúa cũng cung ứng cho chúng ta một chỗ.

Chết với chính mình có thể là việc không hay ho gì; đây không phải là điều chúng ta có thể chia sẻ với mọi người chúng ta quen biết. Tôi tin Chúa ấn định cho mỗi người trong chúng ta điều mà tôi gọi là "những năm tháng yên lặng." Những năm tháng mà Chúa giấu chúng ta, và Ngài đang làm một việc quan trọng trong chúng ta. Ngài đang thay đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài để chúng ta sống cho vinh hiển Ngài.

NHỮNG NĂM THÁNG YÊN LẶNG: Chẳng hạn, Môi-se là người cảm biết ơn gọi của Chúa trên cuộc đời ông, nhưng ông muốn tự mình làm. Ông thấy một anh em của ông, một người Do Thái, bị bạc đãi và thế là ông giết tên Aicập đang bạc đãi người anh em của ông. Chúa không bảo Mô-se làm việc đó; ông hành động theo cảm xúc. Thái độ tấm lòng ông có thể đúng – ông không muốn thấy người vô tội bị bạc đãi – nhưng thời điểm ông ra tay thì không đúng lúc. Không đúng theo thời điểm của Chúa cũng đồng nghĩa là không đúng theo ý Chúa. Trước khi Môi-se được Chúa dùng, ông phải học một số bài học cam go.

Khi hành động của Môi-se bị phát giác và ông bị theo dõi, Môi-se sợ hãi bỏ trốn khỏi Ai-cập, một hành động khác không được Chúa hướng dẫn. Chúng ta thấy từ ví dụ này là Môi-se thiếu kiên nhẫn và đầy sợ hãi, những tính nết này cần loại bỏ trước khi Chúa có thể làm việc lớn mà Ngài hoạch định cho Môi-se. Môi-se chạy trốn đến sa mạc, và ông ở đó bốn mươi năm. Ông lập gia đình và có con cái, nhưng tôi đoan chắc là ông để rất nhiều thời gian ở riêng với Chúa trong "những năm tháng yên lặng" này. Định mệnh của ông là dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nhà nô lệ mà vào xứ hứa, nhưng đằng này ông đang chăn chiên ở sa mạc. Tôi đoan chắc là Môi-se dường như không hiểu việc này, cũng giống như chúng ta thấy mình ở trong những chỗ mà dường như chúng ta cũng không hiểu được.

Khi Môi-se vào sa mạc, chúng ta có thể nói là ông "đầy dẫy cái tôi." Ông tự tin, tự quyết và tự hành động. Khi Chúa hiện ra với Môi-se ở bụi gai cháy và bảo là Ngài chọn ông để dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nhà nô lệ, chúng ta thấy Môi-se là một con người khác hẳn. Bấy giờ thì ông khiêm nhường hơn và tan vỡ nhiều đến độ Chúa phải nổi giận để khiến ông hành động bởi đức tin. (Xem Xuất Ai-cập chương 2-4). Kinh Thánh nói trong Dân số ký 12:3, Môi-se là một người rất khiêm tốn, khiêm tốn nhất trần gian. Hãy hình dung là ông bước vào sa mạc lòng đầy cái tôi và có kế hoạch riêng của mình, và khi ra khỏi ông là một người khiêm nhu nhất trần gian. Nhu mì không phải là nhu nhược mà là sức mạnh đã được kiểm soát. Trước đó ông có sức mạnh nhưng sức mạnh đó chưa được kiểm soát. Ông bị cảm xúc thúc đẩy, nhưng bây giờ chúng ta thấy ông là một con người khác hẳn. Ông trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không ra tay trừ khi ông biết chăc rằng Chúa ở phía sau hành động của ông.

Ta có thể nói là ông đã được biến đổi từ con sâu sang con bướm hay từ con nòng nọc sang con ếch. Nói cách khác, ông đã thay đổi hoàn toàn; ông đã được biến hóa !

NHỮNG NĂM THÁNG YÊN LẶNG TRONG ĐỜI TÔI .Tôi không khác gì bạn hay bất kỳ thánh đồ nào khác mà chúng ta mới vừa đọc qua. Chúa phải xử lý tôi, và điều này thật đau đớn. Trước khi tôi giảng trên chương trình phát thanh và phát hình quốc tế, trước khi nhiều người biết đến tôi, tôi đã trải qua "những năm tháng yên lặng", những tháng năm mà tôi nhận được giấc mơ và khải tượng từ Chúa, nhưng cánh cửa cơ hội mở ra cho tôi không nhiều lắm. Lúc đó tôi có rất ít cơ hội, nhưng tôi lại có khải tượng lớn; vì thế phần lớn thời gian tôi bối rối và không biết ơn Chúa về những việc Chúa cho phép tôi làm.

Đồng ý là tôi rất cần và vẫn còn cần thay đổi nhiều, nhưng ít ra thì bây giờ tôi đã hiểu được tiến trình đó. Tôi cảm thấy tiếc cho những tín đồ tranh chiến với Chúa suốt đời họ, không hề hiểu những gì Chúa đang cố gắng làm cho họ. Chúng ta phải tin cậy Ngài trong những lúc khó khăn. Chúng ta phải thờ phượng Ngài ở "đồng vắng", chứ không chỉ ở xứ hứa. Dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Chúa sau khi vượt Biển Đỏ và được an toàn. Họ ca hát và nhảy múa. Họ hát đúng bài nhưng lại đứng sai bờ. Chúa muốn nghe lời ngợi khen của chúng ta trước khi chúng ta kinh nghiệm đắc thắng. Nếu Ngài không nghe, chúng ta có lẽ không bao giờ kinh nghiệm đắc thắng gì cả.

Tôi đã trải qua nhiều năm tháng mà ma quỷ cứ nhiều lần bảo tôi rằng tôi là "con điên", rằng tôi không được Chúa kêu gọi và tôi đã làm cho mình thành một "đứa ngu" nên sẽ thất bại thôi. Nó còn quả quyết rằng dù tôi có làm gì đi nữa cũng không kết quả gì đâu. Nó nói những khổ đau của tôi sẽ không bao giờ chấm dứt, những đau đớn của tôi sẽ không bao giờ vơi đi. Nó bảo tôi rằng tôi ngu mới tin những chuyện mà mình không thấy. Chúa ban ân sủng cho tôi để từng hồi từng lúc tôi tiến lên từ vinh quang đến vinh quang. Tôi đã thay đổi, và nhiều điều trong đời sống cũng đổi thay theo. Tôi khám phá rằng Chúa chỉ cho chúng ta điều gì chúng ta có thể quán xuyến được. Tôi đã đạt đến một chỗ trong đời sống tôi đó là tôi không muốn bất cứ điều gì mà Ngài không muốn cho tôi. Nếu tôi xin điều gì mà Ngài biết tôi không thể quán xuyến hết được, tôi cầu nguyện xin Ngài đừng ban cho tôi. Thật đau khổ cho một người rơi vào tình trạng đó là có được điều gì đó mà Chúa không muốn người đó có.

Tôi đã thay đổi. Đôi khi tôi còn nhớ trước đây tôi thường là người như thế nào. Tôi biết là chuyện quá khứ không có hay ho gì. Ngày nay cái con người mà tôi biết nhiều năm trước đây đã đi vào dĩ vãng rồi. Khi những năm tháng yên lặng qua đi, tôi vui vẻ công việc mà Chúa đã làm trong tôi bởi ân sủng Ngài. Tôi không thích những năm tháng ấy lúc tôi còn phải gánh chịu, và tôi cũng không hiểu hết những tháng năm đó, nhưng nếu không có nó thì tôi không phải là tôi và cũng sẽ không có được địa vị như ngày nay.

JOYCE MEYER (Theo Cuộc Chiến Của Chúa)