Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 167

Cơ Đốc Giáo Dục

Từ bài giảng luận "Gây Dựng Giáo Sĩ Tương Lai"

CN Sep 28, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. (Ma-thi-ơ 9:37,38)

[Thánh Kinh trích dẫn sau đây là khung của bài giảng luận]

Xin mạn phép dùng bốn chữ "Cơ Đốc Giáo Dục" để nói đến trách nhiệm trước Đức Chúa Trời và Hội Thánh mà ai cũng làm được, chớ thật ra không dám dùng cái hiểu biết cạn cợt của mình luận bàn đến việc đào tạo tôi tớ của Đức Chúa Trời cho tương lai. Trường lớp, học viện có thẩm quyền chứng nhận cho một người đủ tư cách để thuyết giảng thần học. Hội Thánh là nơi chân chính chỉ dạy mọi người hoàn chỉnh về lẽ thật của Lời Chúa. Những môi trường thuận tiện đó trưởng dưỡng tâm linh con dân Chúa, nhưng không phải mọi học viên đều trở thành đầy tớ trung tín của Ngài. Cơ đốc giáo dục không chỉ cung cấp lý thuyết, nhưng với đức tin và ân điển là những thứ không thể tính bằng đơn vị đo lường, một công dân thiên quốc sẽ thật sự xứng đáng được gọi là người hầu việc Chúa, trọn cả cuộc đời chứ không phải chỉ là một công việc khả kính.

Có thể không đầy đủ nhưng hãy nhìn một vài điều người thầy Phao-lô nói về học trò Ti-mô-thê của mình được ghi lại trong Thánh Kinh, để hiểu chút ít về giáo dục Cơ đốc đơn giản.

"Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa." (2Tim 1:5). Không phải đợi đến tuổi mới đi học, cũng chẳng phải đợi đến được kêu gọi mới bắt đầu yêu mến Lời của Đức Chúa Trời. Có những bậc trưởng thượng, có những đàn anh đi trước truyền đạt chân lý, nhưng chính những người thân yêu trong gia đình cũng có thể là những người thầy rất tốt dắt tôi đi những bước chập chửng vào sự mầu nhiệm của Thánh Kinh. Điều đó đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đức tin của Ti-mô-thê là một sự chuyển giao âm thầm và chính xác từ bà và mẹ. Điều quan trọng ở đây là "đức tin thành thật". Thật đáng để suy nghĩ và thận trọng, vì như vậy có nghĩa là cũng có đức tin không thành thật. Tôi phải luôn xét mình trong ánh sáng thánh khiết của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tôi cần có đức tin thành thật, và như thế, điều tôi có mới thật sự tốt lành để trao lại cho thế hệ kế tiếp. Bằng không, chính tôi lại đi tiếp tay cho kẻ nghịch gieo hạt giống cỏ lùng vào ruộng lúa tốt tươi của Chúa. Cơ đốc giáo dục hoạt động ngay trong mỗi gia đình, trong đơn vị tập thể nhỏ nhất, ngay từ chỗ họp lại của hai ba người trong Chúa.

"... ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta" (2Tim 1:6). Từ căn bản đức tin, ân điển của Chúa sẽ thêm lên từng hồi từng lúc để con trẻ trưởng thành trong đời sống tâm linh. Ân tứ có thể lưu chuyển trong cộng đồng thánh, nhưng chính cá nhân phải nhận biết, trân quý và thổi bùng lên, làm nên hữu ích cho Chúa qua đời sống phục vụ anh em mình. Hội Thánh là môi trường tốt nhất để học tập và tăng trưởng. Anh em đồng đi, nâng đỡ đức tin cho nhau và chia sẻ ơn phước Chúa ban để cùng nhau phát triển tốt. "Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ" (câu 7). Đối đãi nhau bằng tình yêu thương, luôn giữ mình để nên gương tốt và không gây vấp phạm cho anh em; tinh thần đó sẽ đem lại sức lớn mạnh cho Hội Thánh và cho từng cá thể. Giáo dục Cơ đốc cung cấp sự phấn hưng toàn diện, không đề cao cá nhân, khiến thân thể của Đấng Christ trở nên "tầm thước vóc giạc" để tôn vinh Đức Chúa Trời.

Cơ đốc giáo dục cung cấp sự khôn ngoan thật cho học viên nào chấp nhận đứng trên nền tảng độc nhất là Thánh Kinh. "Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (2Tim 3:14,15). Tất cả mọi thứ kiến thức khác không thể thay thế, bổ sung hay giải thích cho Lẽ Thật duy nhất. Tôn giáo dù với bất cứ hình thức nào cũng không thể là con đường chính đáng cho loài người, vì chỉ có Chánh Đạo duy nhất. Và, chẳng có sự sống nào nếu đứng ngoài Sự Sống duy nhất là Đức Chúa Giê-xu Christ. Thánh Kinh không như một hệ thống tư tưởng làm chỗ tựa cho niềm tin. Thánh Kinh không phải là quyển sách pháp thuật để từ đó biến một người thành siêu nhân làm những việc siêu nhiên, siêu phàm. Thánh Kinh là giao ước đời đời được ký kết giữa Chúa với tôi, bởi đức tin tôi sẽ ở trong ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa. Cơ đốc giáo dục khẳng định với tôi một bảo chứng đời đời, không bao giờ thay đổi nếu tôi không thay lòng đổi dạ với Chúa.

Ti-mô-thê đã được giáo dục như thế và đây là kết quả: "Anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người" (Công vụ 16:2). Giáo dục Cơ đốc kiến tạo bề trong của tôi để tôi sẵn sàng bước vào một công việc nào đó trên cánh đồng thiêng. Tôi có thể được đưa vào con đường đầy gian khổ của một giáo sĩ, một quản nhiệm hay một thánh chức chăn bầy. Tôi cũng có thể chỉ là tôi bình thường như bao con dân của Chúa. Điều khác với tôi trước kia là, với dấu ấn của Cơ đốc giáo dục, tôi sẵn sàng cho bất cứ công việc gì Chúa đẹp lòng giao cho tôi, dù rằng so với anh em tôi chỉ là một chiếc bình nhỏ xíu bằng đất.