Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 173

Có Kỳ Đã Định

Từ bài giảng luận "Khi Nào Chúa Sẽ Hành Động?"

CN Oct 09, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

Ta bèn nói trong lòng rằng: Đức Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc. (Truyền đạo 3:17)

[đọc Truyền đạo 3:11-22]

"Khi nào Chúa sẽ hành động?", vấn đề này không thuộc thẩm quyền của tôi, Đức Chúa Trời đã lên chương trình cho mọi công việc xảy ra trên đất này. Hai yếu tố làm nên từng sự kiện lớn nhỏ là thời điểm và phương cách, cả hai đều do Chúa quyết định, "ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc". Đức Chúa Giê-xu cũng đã từng nói rằng: "Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi" (Math 24:3). Điều này đúng với mọi hành động của Đức Chúa Trời Toàn Tại-Toàn Tri-Toàn Năng; tôi không thể tạo áp lực, gây ảnh hưởng hay tác động làm thay đổi ý định của Ngài. Như một tôi tớ trung tín đợi chờ mệnh lệnh của Chủ, như một đứa con lắng nghe sai bảo của Cha mình, công việc của tôi không phải là xen vào mà phải cố học biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời công chính, để tăng thêm lòng kính mến, biết ơn, thuận phục, hoàn toàn tin cậy, trông cậy và nhờ cậy nơi Ngài.

"... chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời" (Truyền đạo 1:9). Mỗi ngày tôi khám phá thêm nhiều điều tưởng chừng vô cùng mới mẻ trong cuộc sống quanh tôi. Tuy nhiên, "điều chi hiện có, đã có ngày xưa; điều gì sẽ xảy đến, đã xảy đến từ lâu rồi" (Truyền 3:15), và còn hơn thế nữa: "mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời: người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng" (câu 14). Tôi bâng khuâng trước điều thiện và điều ác, cái tốt và cái xấu, nhiều khi chúng lẫn lộn với nhau đến mức tôi khó lòng mà dò ra được. Chính lúc đó, tôi dễ chạnh lòng rồi đặt nghi vấn với Đức Chúa Trời toàn thiện toàn mỹ. Tôi ơi! Hãy nhớ rằng: "công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được" (câu 11c), dẫu vậy, "phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó" (câu 11a). Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự tốt lành để tôi sống hạnh phúc trong đó, nhưng tội lỗi đã cài thêm vào bên cạnh những điều dẫn dụ tôi xa cách và nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa Yêu Thương. Tạ ơn Chúa! Trong cái mớ hổn độn đó, bởi tôi quyết định chọn đứng trong hàng ngủ của những "kẻ yêu mến Đức Chúa Trời", nên "mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định" (Rô. 8:28). Thế thì, việc tôi quan tâm không phải cứ buồn phiền than vãn về kẻ ác được thạnh thời. Trong sự quan phòng của Chúa, tôi phải "vui vẻ, và làm lành trọn đời mình" (câu 12, "vui mừng trong Chúa") và "ăn, uống, và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời" (câu 13, "đồ ăn đủ ngày"). Xin "Ý Cha được nên ở đất như trời!". Chúa muốn tôi nhận biết như vậy, bởi vì "Đức Chúa Trời làm như thế, để loài người kính sợ trước mặt Ngài" (câu 14b).

Thật minh bạch, Đức Chúa Trời làm mọi việc để loài người nhìn biết có một Đấng đầy quyền năng và phải hết lòng kính sợ Ngài, "vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài" (Rô. 1:19,20). Than ôi! "họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm" (Rô. 1: 21). Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người bằng Chân Thiện Mỹ, nhưng loài người với "sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời" (1Giăng 2:16) đã tự hủy hoại đến đỗi "trong nơi công đàng có sự gian ác, và tại chốn công bình có sự bất nghĩa" (câu 16). Tránh sao cho thoát khỏi kỳ định đoán phạt của Đức Chúa Trời Công Bình Thánh Khiết? Nhắc lại thêm một lần nữa, điều đó là chắc chắn, nhưng chừng nào và cách nào, thẩm quyền quyết định thuộc về Đức Chúa Trời, không là chuyện tôi phải bận tâm, "Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài; đến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa" (Châm 16:4).

Tôi cảm thấy buồn ghê lắm khi đọc phần còn lại của sách Truyền Đạo trích đoạn 3, từ câu 18 đến 21 này. Loài người tệ hại quá, không cần phải ở trước ánh sáng thánh thiện của Đức Chúa Trời, chính mắt thường của tôi cũng nhìn thấy mỗi ngày bao nhiêu là tội ác, không nơi nào trên thế giới được bình yên. Người ta phạm pháp, phạm tội đủ mọi cách, mọi thời điểm, ở mọi nơi, với mọi người; Thánh Kinh đã phải ghi xuống những lời nặng nề này: "Đức Chúa Trời muốn thử thách con loài người, và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú" (câu 18). Họ không nhìn biết Đức Chúa Trời, họ không nhìn thấy sự đoán phạt mai sau, họ ung dung dấn thân càng ngày càng sâu hơn trong những ý định, mưu kế, ý đồ thực hiện tội ác. Họ gây nên tội như một thú vui, một trò chơi, một quán tính không cần phải vương một chút suy tư. Trước những điều gớm ghiếc đó, tôi càng cần phải ở sát bên cạnh Chúa để không bị dẫn dụ đến vô tâm, không mất cảnh giác đến vô tình, không vô ý đến lạc lối; nhưng "vui vẻ trong công việc mình" (câu 22), là công việc Chúa giao cho, khi còn sống ở thế gian này, tôi phải hết lòng thuận phục theo ý Chúa.

Đức Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc.