Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 846

Gương Gây Dựng Lãnh Đạo Của Chúa Giê-xu

Khi nhìn quanh thế giới này, chúng ta dễ dàng bị áp đảo bởi quy mô của nhu cầu. Thế nhưng, ngày nay có khoản 760 triệu "Cơ Đốc Nhân Đại Mạng Lịnh" trong dân số thế giới trên 7 tỉ người. Nói cách khác, cứ chín người đang sống trên đất thì có một "Cơ Đốc Nhân Đại Mạng Lịnh". Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời thật sự không cần bạn hay tôi hay những chức vụ của chúng ta. Ngài có hàng trăm ngàn hội thánh và hiệp hội trên toàn thế giới, và hàng trăm triệu con trai con gái của Ngài là những người có thể làm công việc ấy cho Ngài. Nếu bạn hoặc tôi ngày mai có biến mất, sự nghiệp của nước Thiên đàng chắc cũng không phải chịu khổ quá nhiều đâu !

Tuy nhiên, hoàn cảnh ra thế nào khi Chúa Giê-su còn bước đi trên đất hai ngàn năm trước? Bấy giờ đã có bao nhiêu "Cơ Đốc Nhân Đại Mạng Lệnh"? Nói ra có thể bị tranh cãi, nhưng chỉ có một người duy nhất – Chúa Giê-su ! Như vậy, Chúa Giê-su không còn chọn lựa nào khác; Ngài phải thành công. Tương lai nước Đức Chúa Trời hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài ! Không ai khác có thể làm được. Nếu Ngài thất bại thì tương lai ấy hoàn toàn chấm dứt; bạn có hình dung được áp lực Ngài đang chịu không ?

Điểm tương phản là thế này. Chúng ta bị chìm ngập trong nhu cầu quanh chúng ta và tư tưởng của chúng ta thường theo hướng này: "Nhu cầu lớn đến nỗi chúng ta phải huấn luyện hàng ngàn lãnh đạo ! Chúng ta làm sao thiết lập được ‘dây chuyền sản xuất’ theo kiểu nào đó để có thể sản xuất nhanh chóng hàng đoàn lãnh đạo đang cần thiết?". Sự thật ấy là dù chúng ta sống hay chết thì cũng không ảnh huởng đến thành công tối hậu của kế hoạch Đức Chúa Trời – trên thực tế nó không ảnh hưởng. Nhưng khi Chúa Giê-su nhìn vào nhu cầu còn lớn hơn nhiều, thay vì nghĩ đến những đường dây sản xuất, Ngài chọn mười hai người và tập trung vào họ trong suốt ba năm ! Đó chính là đáp ứng của Ngài trước nhu cầu không thể tưởng nổi trước mặt Ngài."

Chắc chắn chúng ta có thể học từ gương của Ngài: làm được thật nhiều việc với một số ít người thì còn tốt hơn là làm được rất ít với rất đông người. Đáp ứng trước khủng hoảng thiếu lãnh đạo còn hơn cả cảnh xưa nay chúng ta không làm, tiêu điểm của Chúa Giê-su không tập trung vào số lượng, nhưng vào chất lượng. Ngài đã làm đúng ! Chúa Giê-su tập trung vào việc chỉ một số rất ít lãnh đạo. Ngài chỉ gây dựng mười hai lãnh đạo là những người sẽ đứng đầu toàn bộ tổ chức của Ngài và tổ chức ấy sẽ thay đổi cả thế giới này ! Đấy chính là khuôn mẫu Ngài ban cho chúng ta.

Đức Chúa Giê-su Christ là Người Xây Dựng vĩ đại nhất xưa nay cho các lãnh đạo, và Ngài đã tập trung vào số rất ít người. Khải tượng của Ngài thật vĩ đại; khải tượng của Ngài là một hội thánh mà cuối cùng số lượng lên đến hàng trăm triệu ! Khải tượng của Ngài là đem Tin Lành của nước Đức Chúa Trời đến cho muôn dân ! Thế nhưng Ngài tập trung vào rất ít người – chính xác là mười hai người. Mười hai người để thay đổi thế giới. Mười hai người mà Ngài đã giao cho họ công tác vô cùng to lớn là gây dựng hội thánh Ngài. Và một trong mười hai người ấy đã thất bại, để Ngài cuối cùng còn lại mười một người ! Với số người rất it này, Ngài đã dành phần lớn thời gian của Ngài cho họ; Ngài đã dốc đổ sự sống Ngài vào rất ít người này; Ngài đã phó thác toàn bộ chương trình nghị sự tương lai dành cho thế gian này của Ngài vào một vài người này.

Chiến lược của Chúa Giê-su có thành công không ? trên 700 triệu "Cơ Đốc Nhân Đại Mạng Lịnh" của ngày nay là bằng chứng chiến lược ấy thật sự thành công ! Từ đây, chúng ta có thể học biết rằng: khi nói đến việc gây dựng lãnh đạo, tốt hơn nên tận tụy sâu sắc để gây dựng một số ít lãnh đạo vĩ đại hơn là tận tâm chưa đủ mức để gây dựng rất nhiều người tầm thường. Đây là bài chúng ta khó học biết dường nào. Hoảng sợ trước nhiệm vụ mà phải thừa nhận là vô cùng vĩ đại trước mặt chúng ta, chúng ta liên tiếp cố gắng thiết lập "những dây chuyền sản xuất" thuộc linh để cho ra hàng ngàn lãnh đạo. Bất hạnh thay, chuyện xảy ra rất thường xuyên ấy là những lãnh đạo mà chúng ta cho ra lò lại được gây dựng chưa đạt tiêu chuẩn, vẫn còn vướng mắc trong những tranh đấu chưa giải quyết được của thời quá khứ của họ, chưa đặt nền đủ trong Lời Chúa hay trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không biết chắc họ là ai và họ sẽ phải làm gì, và không thật sự có tài năng để làm việc đó.

Gây dựng lãnh đạo không diễn ra trên dây chuyền sản xuất. Tốt hơn nên gây dựng cho đúng một số ít lãnh đạo, còn hơn gây dựng tồi thật nhiều lãnh đạo.

Phaolô và các lãnh đạo khác trong Kinh Thánh đã theo đuổi công tác phát triển lãnh đạo theo cùng một cách này. Ý tưởng về việc dấy lên cách đích thân và nhanh chóng "hàng ngàn lãnh đạo" không phải là ý tưởng của Kinh Thánh. Mô hình của Kinh Thánh như thế này: "Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác." (II Timôthê 2:2). Nói cách khác, gây dựng số ít những lãnh đạo giỏi nữa, rồi những lãnh đạo giỏi đó mỗi người cũng sẽ làm y như vậy, và cứ tiếp tục. Trong một thời gian tương đối ngắn, chúng ta sẽ có sự nhân lên thật vĩ đại số lãnh đạo chúng ta cần. Khác biệt ấy là: họ sẽ là những lãnh đạo giỏi. Đây là nguyên tắc "hạt cải": hạt cải nhỏ trở nên một cây lớn và kết quả.

Chúng ta không được phép để cho tầm cỡ áp đảo và tính cấp bách của công tác vĩ đại trước mặt chúng ta (tức là "toàn thế giới này cần được nghe Tin Lành!") và một ý thức đã bị cường điệu về những năng lực hay tầm quan trọng của chúng ta trong lãnh vực truyền lệnh cho chúng ta phải thực hiện những lối tiếp cận nhếch nhác và không đủ, không thoả đáng, với công tác gây dựng lãnh đạo. Chúng ta phải làm điều cần thiết để gây dựng những lãnh đạo tốt. Hãy quên dây chuyền sản xuất đi! Hãy làm cho đúng cách đi!

Chúng ta phải loại bỏ nếp suy nghĩ "dây chuyền sản xuất" của chúng ta, là điều thường bị thúc đẩy bởi tư dục để kiêu ngạo khi chúng ta muốn được nổi tiếng vì đã làm được chuyện "lớn". Đường lối Chúa không phải đường lối của chúng ta. Chúng ta khát khao được thành vĩ đại trong mắt con người. Thay vào đó, chúng ta hãy tìm sự vĩ đại uy chỉ có trong mắt của Chúa mà thôi. Chúng ta hãy đuổi theo tình trạng ít được người biết đến của hiện tại hơn là danh vọng của tính hời hợt.

Học giả người Hoa Kỳ Henry Adams viết thế này :

Đối với ảnh hưởng của một tác giả, sách của ông được đọc bởi năm trăm hay bởi năm ngàn đọc giả, khác biệt ấy rất nhỏ. Nếu ông có thể chọn năm trăm, thì ông có thể đến với năm trăm ngàn.

Ghêđêôn đã đánh bại quân Mađian với ba trăm người (Các Quan Xét 7), nhưng ba trăm người ấy là đúng người thích hợp !

Dr. MALCOLM WEBBER (Theo Đào Luyện Người Lãnh Đạo)